Chim Không Thể Bay – Chương 99: Anh nguyện trao cho em hết thảy sự tin tưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 99: Anh nguyện trao cho em hết thảy sự tin tưởng

Chương 99: Anh nguyện trao cho em hết thảy sự tin tưởng

Khi lời nói của Phó Thâm vừa dứt, hai dãy nhà giao dịch ngay lập tức bắt đầu làm việc. Ngay lúc này, trong phòng họp chỉ còn vang lên những tiếng gõ bàn phím vội vàng và những tiếng báo cáo dữ liệu ngắn gọn.

Mọi người đều đang nỗ lực vì một mục tiêu chung, vì một lý tưởng duy nhất.

Lâm Ôn đang trao đổi qua điện thoại với Phương Dư và Giang Việt, cùng họ đồng bộ báo cáo và phân tích dữ liệu. Đột nhiên, Phó Thâm bước đến, rút điện thoại từ tay cậu.

Lâm Ôn ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc: \”Có chuyện gì vậy, tiên sinh?\”

\”Hai người các cậu chuyển máy sang chỗ Trần Kỳ, tiếp tục làm việc với cậu ấy đi. Còn Lâm Ôn, đi với anh. Chúng ta có việc khác cần giải quyết.\” Phó Thâm đứng trước màn hình nói một câu ngắn gọn với Phương Dư và Giang Việt, những người cũng đang bối rối ở đầu dây bên kia. Sau đó không chờ phản hồi, hắn dứt khoát cúp máy, chìa tay về phía Lâm Ôn: \”Đi thôi, chúng ta vào phòng bên trong.\”

Họ đang ở trong phòng họp lớn tại tầng cao nhất của công ty Phương Dư. Phòng họp này còn có một phòng khách nhỏ bên trong, được thiết kế kín đáo, riêng tư, rất tiện cho các cuộc trao đổi quan trọng.

Lâm Ôn chỉ nghĩ rằng Phó Thâm có chuyện khẩn cấp muốn giao phó, nên vội vàng ôm theo chiếc laptop, một tay kéo hắn cùng bước vào phòng khách. Cậu còn cẩn thận khóa cửa lại, đảm bảo không ai có thể nghe trộm. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ an toàn, Lâm Ôn quay lại, gương mặt nghiêm nghị hỏi: \”Ngài cần em làm gì sao, tiên sinh?\”

Phó Thâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Ôn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay mình vì căng thẳng. Hắn không nhịn được, bật cười: \”Có chứ.\” 

Hắn vừa cười vừa vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Lâm Ôn, cúi xuống, tiến sát lại gần cậu. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi cậu, giọng nói trầm ấm vang lên: \”Anh muốn nhờ em một việc. Hãy hôn anh đi, được không?\”

Nếu chiếc laptop trong tay không phải quá đắt giá, có lẽ Lâm Ôn đã ném ngay vào đầu Phó Thâm để giúp hắn tỉnh táo lại. Đây là lúc nào chứ? Là lúc sinh tử cận kề, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, hai người họ sẽ bị đối thủ ép đến đường cùng, phá sản, mất trắng đó có được không. Thế mà hắn lại… nhờ cậu làm gì cơ chứ?

Hôn hắn?

Lâm Ôn không thể tin vào tai mình. Cậu nhìn Phó Thâm với ánh mắt đầy kinh ngạc, ngập tràn sự hoài nghi, không dám tin những gì mình vừa nghe. Cậu ngập ngừng hỏi lại: \”Ngài vừa nói gì cơ?\”

Phó Thâm không trả lời ngay. Hắn lấy chiếc laptop từ tay Lâm Ôn, đặt nó xuống bàn. Sau đó, hắn bảo cậu ngồi vào ghế, còn mở sẵn một chai nước đưa cho cậu. Khi Lâm Ôn bắt đầu tự nhủ rằng có lẽ mình đã tưởng tượng quá nhiều, Phó Thâm lại bất ngờ quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu, rồi lặp lại câu hỏi, giọng nói đầy chân thành và trầm ấm: \”Em có thể hôn anh không?\”

Tư thế của Phó Thâm có chút gì đó giống như đang cầu xin, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn dịu dàng và thư thái. Ánh mắt nhìn Lâm Ôn không mang chút ép buộc nào, tự nhiên như thể đây chỉ là một câu nói bâng quơ. Dường như, dù Lâm Ôn đồng ý hay từ chối, điều đó cũng chẳng làm thay đổi điều gì ở hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.