Chương 97: Khởi nguồn của mọi tội ác
Mở đầu đoạn băng là một cảnh quay không quá rõ nét, khung hình có phần mờ ảo như phủ sương, và chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao vang lên. Sau đó, máy quay từ từ nâng lên, cố định vào một cổng vòm với biển hiệu ghi chữ \”Viện phúc lợi\”.
Trong khung hình màu xanh nhạt của máy quay CCD, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Phó Tuệ xuất hiện. Dù chỉ là hình ảnh mờ ảo trong chiếc máy quay cũ kỹ, nhưng sự xinh đẹp trẻ trung trên khuôn mặt cô vẫn không thể che giấu.
Bên ngoài đoạn băng, Phó Thâm đang theo dõi hình ảnh mười năm trước của chị gái mình, ngón tay bất giác siết chặt. Lâm Ôn nhận ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn như một cách an ủi.
Năm đó, Phó Tuệ vừa tròn 27 tuổi, cũng là năm thứ hai sau khi cô kết hôn với Hàn Thiên Minh. Cuộc sống của cô lúc này thật viên mãn: hạnh phúc trong hôn nhân, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, có một điều tiếc nuối là dù đã thử mọi phương pháp điều trị trong hơn một năm, cô vẫn không thể mang thai.
Cũng may bản thân Phó Tuệ không phải kiểu người quá xem trọng việc sinh con, cô không xem nó là một trọng trách bắt buộc trong sinh mệnh của một người phụ nữ, vì thế cô xem chuyện có con là chuyện tùy vào duyên phận. Tuy nhiên, cô nhận ra chồng mình rất yêu trẻ con. May mắn thay, cả hai đều có suy nghĩ cởi mở, không quan tâm đến chuyện huyết thống. Với họ, khái niệm \”dòng máu truyền thừa\” chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Vì vậy, sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định đến viện phúc lợi để nhận nuôi một đứa trẻ.
Hôm nay chính là ngày bọn họ hoàn tất các loại thủ tục, tới đón đứa bé kia về nhà.
Có thể thấy Phó Tuệ rất mong chờ thành viên mới của gia đình. Bởi rõ ràng cô đã chăm chút cho bản thân hơn thường ngày, thay bộ vest tối màu nghiêm túc thường mặc ở công ty bằng một chiếc váy dài sáng màu. Dù trong đoạn băng có màu sắc tối tăm, cô vẫn toát lên vẻ rạng rỡ và nổi bật.
Nhưng dù cố gắng tỏ ra thoải mái, Phó Tuệ vẫn có chút hồi hộp. Vừa chỉnh lại trang phục, cô vừa lo lắng hỏi người cầm máy quay: \”Em mặc thế này ổn không, Thiên Minh? Hôm nay em trang điểm có đậm quá không? Anh nói xem đứa trẻ ấy có chịu đi theo chúng ta không? Lần trước em đến đây, em mặc đồ đi làm nghiêm túc quá, còn giữ nét mặt căng thẳng nữa. Liệu thằng bé có nghĩ em dữ quá, không muốn em làm mẹ nó không?\”
Hàn Thiên Minh lúc đó vẫn đang đóng vai người chồng mẫu mực, yêu thương vợ mình, tay ông ta cầm máy quay, giọng nói đầy dịu dàng: \”Sao lại thế được? Em là người tốt như vậy, đứa trẻ nào chẳng muốn em làm mẹ nó. Đừng lo, em thả lỏng tinh thần đi… em đứng ra giữa một chút, anh chụp cho em một tấm để bộ phận PR của công ty dùng làm tài liệu từ thiện.\”
\”Không cần đâu, chúng ta quay video làm kỷ niệm là được rồi.\” Phó Tuệ hơi nhíu mày rồi thả lỏng, cười bước đến khoác tay Hàn Thiên Minh rồi nói tiếp: \”Việc nhận nuôi vốn là ý muốn cá nhân của chúng ta, em không muốn biến chuyện này thành sự kiện thương mại. Đối với em, việc nhận nuôi hay tự mình sinh con chẳng khác gì nhau. Đứa trẻ ấy sẽ là người em yêu thương suốt cả đời.\”