Chim Không Thể Bay – Chương 96: Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Chim Không Thể Bay - Chương 96: Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường

Chương 96: Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường

Lâm Ôn trong lòng \”đùng đùng đùng đùng\” tự biên tự diễn một vài cảnh tượng nhỏ không tiện nói ra, tay theo bản năng đặt lên thắt lưng dù nó vẫn chưa bắt đầu đau, khuôn mặt cũng dần trở nên muôn màu muôn vẻ.

Phó Thâm nhận ra sự bất thường của cậu, liền cau mày đưa tay lên sờ đầu, lo lắng hỏi: \”Có phải em vẫn thấy khó chịu ở đâu không? Anh lái xe, chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ.\”

\”Không không không!\” Lâm Ôn nhanh tay kéo lấy Phó Thâm. Cậu vốn định giải thích rằng mình không sao, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị cùng đôi lông mày nhíu chặt, rõ ràng tâm trạng của Phó Thâm đang không tốt, cậu lại ngập ngừng.

Những lời trách mắng đầy sắc bén của Phương Dư vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai. Lúc này tâm trạng của Phó Thâm chắc chắn khó mà khá lên ngay được. Thay vì làm gì đó gây thêm phiền phức, chi bằng cậu cứ giả vờ chưa hồi phục hẳn, ngồi trên ghế tránh xa cái giường – một nơi tiềm ẩn đầy rẫy nguy cơ khiến cậu \”không thể rời khỏi\”.

Nghĩ là làm, Lâm Ôn mượn động tác ôm eo vừa rồi, thả lỏng người, một tay xoa nhẹ đầu, giả vờ như vẫn còn khó chịu. Cậu tựa người lên lưng ghế, rồi từ từ ngồi xuống: \”Híz-hà-zzz… hình như vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng không sao, không cần đến bệnh viện! Em ngồi đây nghỉ một lát là được rồi.\”

Vừa nói, cậu vừa lén quan sát biểu cảm của Phó Thâm qua khóe mắt.

Theo lý mà nói, với khả năng diễn xuất vụng về của cậu, dù Phó Thâm có không phản ứng kịp thì cũng sẽ nhanh chóng nhìn thấu trò vờ vịt này. Kết hợp với hành động lén lút định chuồn vào phòng khi nãy, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra cậu đang chột dạ vì tự ý đi tìm cuộn băng ghi hình, giờ lại sợ bị mắng nên giả vờ yếu ớt.

Nhưng lần này, Phó Thâm dường như chẳng nhận ra, vẫn giữ nguyên nét mặt đầy lo lắng, không ngừng hỏi xem cậu còn khó chịu ở đâu, thậm chí còn định gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra.

Lâm Ôn vừa cảm thán trong lòng rằng phải chăng khả năng diễn xuất của mình đã tiến bộ vượt bậc, vừa càng thêm chột dạ. Cậu không có ý định diễn quá đà khiến Phó Thâm lo lắng như vậy, nên khi thấy hắn chuẩn bị gọi điện, cậu vội đưa tay ngăn lại.

\”Em… em giờ cũng không thấy chóng mặt lắm nữa. Thật đấy, tiên sinh ơi, không cần gọi bác sĩ đâu. Em… em không sao…\”

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, vì nhận ra sắc mặt của Phó Thâm chẳng những không dịu đi, mà dường như còn trở nên giận dữ hơn. Thậm chí hắn còn không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt nặng nề.

Lâm Ôn nuốt nước bọt, cảm thấy hôm nay chắc chắn khó tránh khỏi việc phải \”hy sinh\” cái thắt lưng trên giường để xin lỗi. Nghĩ vậy, cậu quyết định buông bỏ kháng cự, thẳng thắn thừa nhận: \”Tiên sinh, thật ra em không chóng mặt chút nào cả. Em hồi phục rồi. Chỉ là… em sợ…\”

Câu \”Sợ ngài mắng em\” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Lâm Ôn đã bị hành động tiếp theo của Phó Thâm làm cho sững sờ tại chỗ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.