Chim Không Thể Bay – Chương 95: Tôi không cần nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Chim Không Thể Bay - Chương 95: Tôi không cần nữa

Chương 95: Tôi không cần nữa

Lâm Ôn đã dự đoán tình huống khi mình quyết định nhảy xuống.

Biệt thự có ba tầng, đại khái cao khoảng mười mét. Trước khi sống lại, cậu đã từng nhảy từ đây xuống và chết ngay lập tức. Nguyên nhân chủ yếu không phải là do độ cao, mà là vì con đường lát đá trắng của khu vườn ngay bên dưới cửa sổ.

Bảy lần trước, khi nhảy xuống đầu cậu đập mạnh vào phiến đá dày khiến hộp sọ bị nứt toạc. Vì vậy, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái sốc và nguy kịch. Nhưng lần thứ tám, Phó Thâm đã đỡ lấy cậu ở phía dưới và chuẩn bị sẵn tấm đệm mềm để giảm xung lực, nhờ đó cậu mới có thể tiếp đất mà không bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhưng dù có là vậy đi nữa, cú rơi của cậu nện vào ngực Phó Thâm khiến cánh tay hắn chịu một lực tác động không nhỏ. Trong tháng đầu tiên kể từ khi quen biết, Phó Thâm thường bỏ mặc cậu một mình ở căn biệt thự, không thèm gặp mặt. Một phần là vì cánh tay đau nhức, nhìn thấy cậu lại nhớ đến chuyện phiền lòng.

Nhớ lại lúc đó, Phó Thâm trông thấy cậu là lại nghĩ đến cánh tay đau nhức, nhưng vẫn phải giả bộ từ bi, hướng dẫn từng bước cho Lâm Ôn làm cậu không khỏi bật cười.

Không biết Hàn Tri đã tiêm loại thuốc mê với liều lượng bao nhiêu, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ khi đứng trên bệ cửa sổ. Cậu nắm chặt mảnh kính vỡ trong tay, cố dùng cơn đau để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Cậu phải nhảy xuống, nếu không đợi đến khi người của Hàn Tri từ bên ngoài xông vào, cậu không chỉ bị đưa đi trong trạng thái mê man mà cuốn băng trong tay cậu cũng không còn cơ hội được phơi bày ra ánh sáng.

Nhưng, cậu cũng không thể tùy tiện liều mạng nhảy xuống như vậy. Nếu không, cậu sẽ lặp lại bi kịch trước kia, một lần nữa hy sinh mạng sống vì một kẻ không đáng như Hàn Tri.

Lâm Ôn mượn ánh sáng từ mặt trăng và đèn đường để cẩn thận quan sát bố cục khu vườn bên dưới. Thiết kế khu vườn của biệt thự đều là do chủ đầu tư xây dựng theo mẫu, sau khi Hàn Tri mua lại ngôi nhà này cũng không thay đổi gì. Cách con đường đá trắng không xa có một hồ cá nhỏ được đào sẵn để nuôi cá chép. Mặc dù cá chép trong hồ của Hàn Tri đã chết từ lâu, nhưng mép hồ được phủ một lớp cỏ mềm, miễn cưỡng có thể dùng làm đệm giảm xốc.

Lâm Ôn nghĩ, cậu có thể bám vào thanh sắt ở bệ cửa sổ, cố hết sức đung đưa cơ thể, tận dụng lực dao động để nhảy qua đoạn đường đá trắng. Nếu may mắn, cậu sẽ rơi thẳng xuống hồ, sau đó có thể lựa chọn giữa việc vùng vẫy dưới nước hoặc tự mình trèo lên. Nếu không may, cậu sẽ rơi xuống bãi cỏ, có thể bị thương, gãy xương, hoặc… Nhưng ít nhất, cuốn băng vẫn có thể giữ lại, và có lẽ cậu cũng có thể cầm cự đến khi người tiếp ứng kịp thời tới.

Sau khi nhanh chóng tính toán mọi kết quả có thể xảy ra, động tác của Lâm Ôn bắt đầu chậm lại. Ý thức ngày càng mơ hồ khiến cậu không thể tiếp tục suy nghĩ tỉnh táo, chỉ có thể miễn cưỡng chọn phương án mà cậu coi là tối ưu nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.