Chương 94: Cậu có thể tự mình bước ra ngoài
Không xa phía trước, trong chiếc xe hơi đỗ gần biệt thự, Bạch Nhiễm nhìn căn nhà đột ngột chìm vào bóng tối, cúi đầu nở một nụ cười lạnh lẽo.
Người tài xế phía trước quay đầu lại, lo lắng hỏi cô ta: \”Tiểu thư, cô thật sự quyết định làm như vậy sao? Lâm Ôn bây giờ đã có Phó Thâm đứng sau chống lưng, nếu lỡ chọc giận họ…\”
\”Sợ cái gì?\” Bạch Nhiễm hừ lạnh một tiếng: \”Đợi đến khi mọi chuyện đêm nay kết thúc, tôi đã sớm ra nước ngoài rồi. Tay của Phó Thâm có dài đến đâu thì cũng không thể vươn tới đó mà lấy mạng tôi. Huống chi, tôi đâu có làm gì sai. Tôi đã giữ đúng thỏa thuận, giúp Lâm Ôn dụ Hàn Tri rời đi, cung cấp mật mã két sắt, còn nói cho anh ta vị trí của cuộn băng. Tất cả những gì cần làm, tôi đều đã làm xong. Tôi đâu có thất hứa. Chỉ là… ai bảo anh ta lại học theo Hàn Tri? Học cái gì không học, lại học cách dùng quá khứ để uy hiếp tôi.\”
Cô ta ghét bị đe dọa.
Ghét cảm giác số phận của mình bị khống chế trong tay kẻ khác.
Vụ tai nạn năm xưa khiến cô ta bị Hàn Tri nắm thóp suốt bao năm, cô ta đã sớm chán ngấy cuộc sống luôn phải nơm nớp lo sợ như thế này. Nhưng khi còn trẻ dại, cô ta thực sự đã dành trọn tình cảm cho Hàn Tri, nghĩ đến mối quan hệ từ nhỏ đến lớn giữa hai người, cô ta vẫn luôn tin rằng Hàn Tri sẽ không bỏ rơi mình.
Nhưng bây giờ, khi chứng cớ bị chuyển vào tay Lâm Ôn, Hàn Tri không những không nghĩ cách hủy bỏ chứng cứ mà còn lựa chọn hoàn toàn buông xuôi, tự nhốt mình trong nhà không gặp ai, để đến mức cô ta phải chịu đựng, thậm chí là đi lấy lòng Lâm Ôn.
Làm sao cô ta có thể cam tâm như vậy!
Cô ta từ nhỏ đã sống như một ngôi sao trong đám đông, hành trình trưởng thành chưa bao giờ chịu bất kỳ ủy khuất nào, sao cô ta có thể cam tâm tình nguyện nhìn người uy hiếp, khiến mình sống trong lo sợ có thể sống cuộc sống tốt đẹp hơn mình chứ?
\”Lâm Ôn là cái thá gì? Trước đây còn khóc lóc cầu xin tôi giúp anh ta gặp mặt Hàn Tri, giờ lại muốn nắm thóp tôi, định đưa tôi vào tù sao? Tôi có thể để yên cho anh ta được sao?!\” Bạch Nhiễm nhếch môi cười nhạo: \”Còn Hàn Tri, cái tên ngu xuẩn này, rõ ràng có thể tìm người bắt cóc Lâm Ôn rồi cùng tôi trốn ra nước ngoài, thế mà hết lần này tới lần khác muốn tự mình ra tay. Anh ta nghĩ rằng Lâm Ôn vẫn còn yêu mình như trước, yêu anh ta mù quáng, đến mức sẵn sàng đi cùng anh ta sao? Nực cười.\”
Tài xế nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu ngẩng đầu hỏi: \”Vậy sao lúc nãy cô không ngăn Hàn thiếu gia? Cô còn giúp người thế thân của cậu ấy đánh lạc hướng nhóm tiếp ứng của Lâm Ôn nữa. Tiểu thư, trước đây cô thích cậu ấy như vậy, lần này…\”
\”Thích anh ta thì làm được cái gì!\” Bạch Nhiễm nhìn bóng tối bao trùm biệt thự, cắn răng căm phẫn: \”Trong mắt anh ta, tôi còn không bằng Lâm Ôn – cái kẻ luôn muốn tìm cách hại chết anh ta. Một tên đàn ông ngu ngốc, tự mình cảm động trước những điều viển vông. Chẳng lẽ tôi lại vì anh ta mà hy sinh chính mình sao?\”