Chương 82: Nước cờ cuối cùng bắt đầu
Dự án khu nghỉ dưỡng đã tạm thời khép lại, nhưng những vấn đề tồn đọng lại không hề ít. Phương Dư, sau khi hoàn toàn thất vọng với đối tác của mình, đã từ chối vòng đầu tư mới từ công ty của Phó Thâm. Cô quyết định mua lại toàn bộ cổ phần mà Trần Kỳ đang nắm giữ, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.
Không chỉ dừng lại ở việc tuyên bố thay đổi cổ phần trong một cuộc họp, Phương Dư còn công bố việc Lâm Ôn sẽ trở thành cổ đông mới của công ty. Cô giao toàn bộ công việc trong nước cho cậu đảm nhiệm và chính thức bổ nhiệm cậu làm CEO mới.
Điều này không khiến Lâm Ôn bất ngờ, vì đây là kế hoạch mà cậu và Phương Dư đã bàn bạc từ trước.
Sau buổi tụ họp kết thúc trong thất bại ngày hôm đó, Phương Dư đã chủ động hẹn gặp riêng Lâm Ôn. Khi ấy, cô vẫn chưa nguôi cơn giận, thậm chí mắng Trần Kỳ và Phó Thâm suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau khi xả hết bực tức, cô bày tỏ sự chán nản và cho biết mình không còn ý định tiếp tục phát triển tại thị trường trong nước. Cô dự định sang Anh quốc một thời gian và hỏi Lâm Ôn xem cậu có dự định gì.
\”Anh quốc? Giang Việt vẫn còn ở Anh, chị định liên lạc với anh ta à?\” Lâm Ôn vừa rót cho Phương Dư một tách trà thanh nhiệt để làm dịu cơn giận của cô, vừa lên tiếng: \”Em cũng không rõ mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cảm giác như… em chẳng có kế hoạch gì cụ thể cả. Từ trước đến nay, em chỉ làm theo những gì được sắp đặt. Bây giờ, mọi thứ đã kết thúc, tự mình quyết định lại thấy bối rối, không biết mình nên làm gì.\”
\”Liên lạc với Giang Việt làm gì? Để đổi sang một người khác khiến chị điên đầu hơn à?\”
Phương Dư uống cạn một ly trà thanh nhiệt, khuôn mặt đầy vẻ chán nản, xua tay nói: \”Cuộc đời chị không chỉ xoay quanh hai người đàn ông đó. Lựa chọn của chị cũng không chỉ giới hạn ở đàn ông hay tình yêu. Được rồi được rồi, dạo này đừng nhắc đến đàn ông với chị nữa. Nghe thấy là chị muốn nôn rồi. Chị đến Anh là vì dự án lần trước em đàm phán đã được xác định, chị sẽ giúp em hoàn thiện nốt phần cuối, tránh để em phải chạy qua chạy lại giữa trong nước và nước ngoài. Đợi chuyện này kết thúc, chị sẽ đến Hà Lan. Hiện giờ mẹ chị đang ở đó dưỡng già. Thực ra, ban đầu chị cũng muốn mở công ty ở Hà Lan. Ở đó áp lực công việc ít hơn, mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Tan làm, chị có thể ghé qua nhà mẹ ăn cơm. Nếu không phải vì… chị đã chẳng quay lại đây sau khi tốt nghiệp. Nhịp sống nhanh ở đây không hợp với chị. Chị vẫn hy vọng mình có thể sống một cuộc đời đơn giản hơn.\”
Sau khi xả hết nỗi bực dọc, tâm trạng Phương Dư đã thoải mái hơn nhiều. Cô gọi thêm hai phần tráng miệng đặc biệt, rồi nghiêm túc hỏi Lâm Ôn: \”Thế nào? Em có muốn đi cùng chị không? Sang Hà Lan tiếp tục tỏa sáng, tự mình làm cổ đông hợp danh. Chị đảm bảo sẽ rất tuyệt. Dù Phó Thâm trong mắt chị chẳng khác gì một con chó, nhưng không thể phủ nhận mắt nhìn người của anh ta rất tốt. Anh ta chưa bao giờ thất bại trong các khoản đầu tư, lại còn phát hiện ra được một nhân tài như em. Năng lực quản lý và kinh doanh của em ai cũng công nhận. Thêm vài năm nữa, chưa chắc em không thể vượt qua anh ta. Nếu em đồng hành cùng chị, chị vừa yên tâm lại vừa đỡ vất vả. Chị bỏ tiền, em bỏ công sức. Em thấy sao?\”