Chương 80: Bệnh cũ khó chữa
\”Tại sao?\”
Lâm Ôn vẫn giữ nguyên ánh mắt: \”Trên đời làm gì có lý lẽ nào nói rằng nhân viên công ty lại ở nhà của ông chủ mãi? Ban đầu nói rõ là chỉ ở nhờ, giờ đã ở quá lâu rồi, lẽ ra nên…\”
\”Anh đang hỏi, tại sao em không hỏi anh?\”
Bàn tay Phó Thâm bị Lâm Ôn né tránh vẫn buông lỏng bên người. Hắn định vươn tay kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng lại cố kìm nén, không muốn mang đến cho Lâm Ôn cảm giác bị áp lực hay cưỡng ép.
\”Em đã biết chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, đúng không? Ngay khi Phương Dư biết, cô ấy lập tức không thể chấp nhận được mà đến chất vấn anh, đòi một lời giải thích. Nhưng tại sao khi em biết, qua một thời gian dài như vậy, em vẫn không hề nhắc đến? Nếu hôm nay Phương Dư không vạch trần, nếu anh không chủ động nói với em, em định làm gì? Giả vờ như không biết? Làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm theo sự sắp đặt của anh, để bản thân tùy ý bị cuốn vào những vòng xoáy khác mà không hề quan tâm sao?\”
Những câu hỏi của Phó Thâm giống như những chiếc kim, đâm thủng lớp vỏ bề ngoài tưởng chừng hoàn hảo, để lộ ra những lỗ hổng chằng chịt. Nó khiến dòng cảm xúc chua chát trong lòng trào ra, len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể, xâm chiếm cả trái tim, đau đớn đến mức tưởng như toàn thân đều nhức nhối, nhưng lại chẳng thể bật ra một tiếng oán than.
Lâm Ôn vẫn giữ nụ cười trên môi: \”Chẳng phải đó là điều em nên làm sao? Làm tốt vai trò của một quân cờ và khẩu súng trong tay ngài. Ngài đã cứu em, đây là cách duy nhất em có thể đáp đền ngài.\”
Nếu là trước khi đến với Lâm Ôn, những lời bày tỏ lòng trung thành như thế này đối với Phó Thâm mà nói, sẽ khá dễ chịu. Dẫu sao thì ai cũng muốn cấp dưới của mình vừa biết điều, vừa hiểu chuyện, lại có năng lực làm việc. Nhưng đến hôm nay, Phó Thâm hiển nhiên không muốn nghe những lời dối trá hoa mỹ này để lấy lệ nữa.
Ngay từ lúc biết rằng Lâm Ôn đã đoán ra sự thật, Phó Thâm đã tự hỏi tại sao cậu không hỏi hắn một câu nào.
Bị lừa gạt và đùa bỡn, việc tức giận là điều đương nhiên, huống chi sự lừa gạt này lại đến từ người mà mình thân cận nhất, thậm chí cùng chung chăn gối.
Phó Thâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị chất vấn, bị trách móc, bị hỏi khó.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Lâm Ôn lại chỉ nói với hắn: \”Không có gì cả.\”
Không tức giận, không ồn ào, cũng không chất vấn.
Đối với Lâm Ôn, mọi chuyện dường như có thể coi như chưa từng xảy ra.
Đối với đa số người, có lẽ kết quả này rất thỏa mãn: một nửa của mình hiểu chuyện, biết nghe lời, không tranh giành, không cãi cọ, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không để tâm.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với một kết quả khác — Lâm Ôn không yêu hắn nhiều đến mức như hắn tưởng.
Giống như hắn không thể đem toàn bộ sự tin tưởng và hy vọng đặt lên người Lâm Ôn.