Chương 79: Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?
Phó Thâm.
Cả họ lẫn tên.
Đây là lần đầu tiên, kể từ ba năm trước khi Lâm Ôn gặp Phó Thâm, Lâm Ôn gọi hắn bằng cách này.
Giọng nói ấy mang theo sự nghiêm túc đến cùng cực và sự chân thành khiến người khác hoàn toàn không thể từ chối.
Trước cách gọi đầy nghiêm trọng như vậy, Phó Thâm không thể giữ im lặng. Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Ôn trong ánh sáng le lói giữa hai người, rồi đáp: \”Phải.\”
Lâm Ôn cụp mắt xuống trong chốc lát, sau đó ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động. Cậu mỉm cười, một nụ cười như muốn nói \”quả nhiên là vậy\”. Cậu buông tay đang giữ cổ tay Phó Thâm.
Ngay từ khoảnh khắc Lâm Ôn ngăn cản động tác đóng cửa của mình, Phó Thâm đã nới lỏng lực, chỉ nhẹ nhàng đặt tay trên nắm cửa. Lâm Ôn buông tay, và tay Phó Thâm cũng thuận thế rơi xuống.
Cánh cửa, khi mất đi sự nâng đỡ từ cả hai người, phát ra một tiếng \”cạch\” nhỏ rồi đóng chặt lại, chặn đứng tia sáng cuối cùng còn sót lại. Ánh sáng trong phòng bị cắt đứt một cách phũ phàng, chỉ còn những đốm sáng mờ nhạt và tiếng cọt kẹt khe khẽ vang vọng – tựa như dấu hiệu cho một chiếc hộp nhạc cổ tích sắp sửa vỡ vụn.
Phó Thâm hiếm khi bộc lộ sự bối rối, bước tới trước một bước, định nói gì đó thì cánh cửa phía sau lại bị mở tung ra với lực mạnh mẽ.
Phương Dư xông vào, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Cô cầm một tập giấy trên tay, ném mạnh về phía Phó Thâm, giọng nói không giấu được sự sắc nhọn, gần như run lên vì tức giận mà chất vấn: \”Anh có ý gì đây, Phó Thâm?! Bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này là thế nào?! Tại sao trên đó lại có chữ ký của anh?! Làm sao mà anh nắm toàn quyền chuyển nhượng dự án khu nghỉ dưỡng này? Anh đã biết miếng đất đó có vấn đề ngay từ đầu đúng không?! Anh cũng biết dự án này ngay từ đầy đã không thể thực hiện được, đúng không?!\”
Lâm Ôn thấy Phó Thâm bị ném đồ vào người, theo phản xạ bước lên một bước với vẻ lo lắng, nhưng lại thấy Phó Thâm khẽ giơ tay lên, ra hiệu rằng mình ổn.
Trần Kỳ hổn hển chạy theo sau Phương Dư, gương mặt đã có vài vết xước đỏ, dấu vết từ móng tay dài – vừa nhìn đã biết là do ai gây ra. Anh không kịp giải thích rõ ràng, chỉ vội vàng kéo tay Phương Dư, muốn đưa cô ra ngoài: \”Chị gái ơi chị gái, chị bình tĩnh một chút được không? Ra ngoài trước đã, anh sẽ giải thích, anh sẽ giải thích được chưa?!\”
\”Tôi làm loạn sao?\” Phương Dư hất mạnh tay Trần Kỳ ra, ánh mắt sắc lạnh: \”Tôi bị các người lừa gạt mà không đáng được đòi lại một lời giải thích sao?!\”
Tập tài liệu cô ném vào người Phó Thâm rơi xuống đất. Lâm Ôn cúi người nhặt lên, lật từng trang xem qua. Càng xem, vẻ mặt cậu càng lạnh lẽo hơn, xác nhận rằng suy đoán trong lòng mình là đúng.
Phương Dư lúc trước vì quá tức giận nên không nhận ra Lâm Ôn cũng đang ở trong phòng. Giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Ôn, cô lập tức hiểu rằng cậu cũng giống như cô, hoàn toàn bị giấu nhẹm. Ánh mắt cô nhìn về phía Phó Thâm bỗng tràn đầy chế giễu và căm hận.