Chim Không Thể Bay – Chương 72: Có trò hay để xem rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 72: Có trò hay để xem rồi

Chương 72: Có trò hay để xem rồi

Mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu không khí ngột ngạt trong xe vẫn không ngừng bị kéo lên. Phó Thâm bật điều hòa để hạ nhiệt độ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Ôn đang nghiêng mặt, ánh mắt hướng thẳng ra cửa sổ, chỉ để lộ trong tầm nhìn của cậu phần mái tóc bị ép xuống và một bên tai đỏ ửng.

Phó Thâm biết hành động vừa rồi của mình có chút quá đà. Hắn nở nụ cười, dịu giọng dỗ dành: \”Đừng giận nữa mà  quản lý Lâm. Tối nay anh sẽ tự tay vào bếp, làm món tôm nướng phô mai và bò nướng mà em thích nhất để chuộc lỗi, được không?\”

\”Em… em không giận.\”

Lâm Ôn hơi quay đầu lại một chút, nhưng nhiệt độ trên khuôn mặt vẫn chưa hạ xuống. Cảm giác tê dại từ sự chiếm hữu vừa rồi vẫn còn đọng lại trên đôi môi sưng nhẹ. Ánh mắt cậu lúng túng, dao động không ngừng nhưng chẳng thể đặt xuống khu vực xung quanh Phó Thâm.

Thực sự, cậu không hề giận, nhưng tất nhiên cũng không thể thừa nhận rằng mình chỉ vì ngượng ngùng mà không biết phải làm sao. Vì vậy, cậu đành vội vã đánh trống lảng, đổi chủ đề: \”Tiên sinh, sao ngài biết em ở đây?\”

Thông qua gương chiếu hậu và khóe mắt, Phó Thâm thu hết mọi biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt của Lâm Ôn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong. Hắn vốn định dựa vào lời \”không giận\” kia để tiếp tục trêu đùa thêm vài câu, nhưng sau khi nghe câu hỏi, nụ cười trên môi hắn khựng lại, không nói thêm gì.

Tuy nhiên, sự ngập ngừng ấy chỉ diễn ra trong chốc lát. Phó Thâm nhanh chóng trả lời: \”Là Phương Dư nói với anh. Cô ấy bảo em ra ngoài với vẻ như quyết tâm đánh cược một ván lớn, cô ấy lo lắng cho em, sợ rằng nếu thua, em sẽ tuyệt vọng đến mức chạy sang Macao liều mạng. Thế nên cô ấy nhờ anh đến xem em thế nào. Nhưng… nhìn em bây giờ, có lẽ là đã thắng rồi đúng không?\”

\”Đúng vậy!\”

Khi nhắc đến công việc, Lâm Ôn lập tức quên hết sự xấu hổ vừa rồi. Đôi mắt cậu sáng rực lên, giọng điệu cũng trở nên phấn khích: \”Dù trước khi đi em đã có sáu phần tự tin, nhưng thông tin trong tài liệu phần nào vẫn thật giả lẫn lộn, nên tỷ lệ thua cược cũng không nhỏ. Nhưng không ngờ lại thuận lợi như thế, em đã đặt đúng cửa. Cục diện bế tắc của khu nghỉ dưỡng cuối cùng vẫn tìm được lối thoát!\”

Nhân lúc đèn đỏ, Phó Thâm giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Ôn, không tiếc lời khen ngợi: \”Làm tốt lắm. Trong ngõ cụt mà vẫn nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế, Lâm Ôn, em đã thật sự trưởng thành rồi.\”

Lần này, Lâm Ôn không hề từ chối lời khen, cậu nhận lấy với một nụ cười. Nhưng đột nhiên, cậu nghiêng đầu hỏi: \”Tiên sinh đã biết cách em giải quyết vấn đề là gì rồi sao?\”

\”Trước khi đến đây, anh nghe Phương Dư nói sơ qua vài câu. Kết hợp với suy đoán của mình, anh đã ghép lại được bảy tám phần.\” Phó Thâm không nhìn Lâm Ôn, cúi đầu lau kính mắt của mình, sau đó lại đeo lên. \”Em định dựng lên một kế hoạch, dẫn dụ rắc rối sang chỗ khác. Trước khi thông tin về việc điều chỉnh dòng chảy sông được lan truyền, em tự tuyên bố đứt gãy chuỗi vốn, không thể tiếp tục duy trì dự án. Sau đó, em liên kết với Hàn Duyệt để dụ Hàn Tri đến thu mua, đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.