Chương 69: Cược một ván
Sự phát triển của sự việc còn rắc rối hơn cả những gì Lâm Ôn dự tính. Dự án khu nghỉ dưỡng đã bị đình trệ hoàn toàn trong khâu phê duyệt, bao nhiêu mối quan hệ cũng không thể khai thông được con đường này. Tin tức về việc nuôi dưỡng động vật bảo vệ trong khu vực đã lan truyền rộng rãi. Trong giới thương mại vốn nhạy bén với xu hướng, một số người đã nhận ra mấu chốt của vấn đề và bắt đầu tính toán riêng.
Suốt hai tuần qua, Lâm Ôn gần như cắm rễ trong văn phòng công ty, họp với các nhân sự liên quan đến dự án, kiểm tra hợp đồng, tìm cách giải quyết. Việc ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc đều ở đó, hoàn toàn quên mất lời hứa với Phó Thâm là sẽ sớm về nhà. May mắn thay, Phó Thâm hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, nên không làm phiền cậu. Nhưng mỗi ngày, ba bữa ăn đều được gửi đến đúng giờ, thỉnh thoảng hắn còn tự mình đến để giám sát xem Lâm Ôn có ăn đúng bữa hay không.
Hôm nay, Phó Thâm tan làm sớm, ở nhà nấu một nồi canh bổ dưỡng đặc biệt mang đến cho Lâm Ôn. Hắn cũng dự định nhân dịp này xem liệu có cách nào lôi kéo kẻ cuồng công việc này về nhà được không.
Cánh cửa kính văn phòng khép hờ, phản chiếu hình ảnh đống tài liệu vương vãi khắp nơi cùng những con người mệt mỏi bên trong. Nhóm dự án vừa họp xong, từng người lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại hai người là Lâm Ôn và Phương Dư.
Cả hai đều lộ rõ sự mệt mỏi. Phương Dư phải ra ngoài ứng phó với những người tìm cách moi tin tức và các cổ đông đầy thắc mắc, mỗi ngày vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài chỉnh chu với lớp trang điểm dày, nhưng mái tóc dài uốn xoăn đẹp đẽ của cô đã trở nên khô xơ, thiếu chăm sóc, cho thấy thời gian gần đây cô bận rộn đến mức không còn hơi sức quan tâm đến bản thân. Lâm Ôn thì khỏi phải nói, chỉ có thể là càng thê thảm hơn, chỉ trong vài ngày, quầng thâm dưới mắt cậu đã đậm thêm một vòng. Văn phòng tuy có đủ thiết bị tắm rửa, nhưng vì dây thần kinh căng như dây đàn và làm việc bất kể ngày đêm, cằm cậu đã lấm tấm một lớp râu mỏng, trông tiều tụy và hao tổn tinh thần.
Chẳng trách Phó Thâm không yên tâm, cứ phải tự mình đến mang cơm cho cậu. Với kiểu làm việc bất chấp sức khỏe như thế này, cộng thêm việc ăn uống không đúng giờ, chẳng mấy chốc nữa Lâm Ôn chắc chắn sẽ kiệt sức và ngã quỵ trên giường bệnh.
\”Chuyện này coi như đã đến đường cùng rồi. Tất cả những cách có thể nghĩ đến, chúng ta đều đã thử qua. Xem ra lần này chúng ta đành chịu thua thôi.\”
Kết quả cuộc họp vẫn giống như những lần trước, chỉ kết thúc trong những tiếng thở dài và những gương mặt đầy phiền muộn vì không nghĩ ra cách giải quyết. Phương Dư ngả người mệt mỏi trên chiếc ghế làm việc đắt tiền, nhưng ngay cả thiết kế công thái học hoàn hảo cũng không thể xoa dịu cơ thể kiệt sức của cô. Cô ngước nhìn trần nhà, thở dài một tiếng thật dài, sau đó cúi đầu nhìn sắc mặt nhợt nhạt khó coi của Lâm Ôn, cố giữ bình tĩnh để an ủi: \”Chuyện này là chúng ta cùng quyết định, nếu có gì không ổn thì ai cũng phải chịu trách nhiệm. Em đừng tự trách mình quá. Đến nước này rồi, chắc chắn không còn cách nào để cứu vãn tình hình nữa. Chúng ta chỉ có thể xem xét làm sao để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Em đừng cố gắng nghĩ ngợi quá, đi rửa mặt, nghỉ ngơi một chút rồi về nhà đi. Nhìn cái mặt em gầy đến lõm cả vào rồi kìa. Mau về nhà bồi bổ, dưỡng sức lại đi. Nếu em làm bản thân đổ bệnh, nửa năm tới chị còn biết dựa vào ai để kiếm tiền đây?\”