Chim Không Thể Bay – Chương 68: Kế hoạch vẫn như thường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 68: Kế hoạch vẫn như thường

Chương 68: Kế hoạch vẫn như thường

Phó Thâm thoáng ngừng lại một chút.

Nhưng biểu cảm đó chỉ lướt qua trong chớp mắt, ngay lập tức được thay thế bằng nụ cười nhẹ quen thuộc, đến mức ngoài Phó Thâm ra, không ai có thể nhận ra sự biến đổi ngắn ngủi kia mang ý nghĩa gì.

Lâm Ôn cũng không nhận ra điều đó. Cậu chỉ cảm thấy Phó Thâm khẽ chạm đầu ngón tay vào tay mình, hơi ấm từ hắn truyền sang xoa dịu sự lạnh giá nơi bàn tay cậu. Sau đó Phó Thâm nở một nụ cười mà cậu không thể nào kháng cự được.

\”Đó là vì anh tin tưởng em, Lâm Ôn.\”

Phó Thâm giơ tay, lướt nhẹ qua bọng mắt hơi xanh xao của Lâm Ôn vì chưa kịp thích nghi với múi giờ. Giọng hắn vẫn ôn hòa như thường lệ, không mang theo chút tức giận nào trước câu hỏi mang tính nghi ngờ của Lâm Ôn. Ngược lại, dường như hắn còn cảm thấy tự hào một cách kín đáo vì sự nhạy bén của cậu. Nhưng biểu cảm của hắn hoàn hảo đến mức không để lộ dù chỉ một chút sơ hở, buộc người đối diện phải giấu đi tất cả nghi hoặc trong lòng.

Phó Thâm khẽ cười nói: \”Anh tin rằng em sẽ giải quyết tốt cuộc khủng hoảng lần này, Lâm Ôn. Cũng như anh luôn tin vào khả năng đánh giá của em đối với dự án này. Lúc đầu anh không can thiệp vì tin vào đầu óc kinh doanh của em, giờ anh không lo lắng cũng vì tin vào năng lực chuyên nghiệp xuất sắc của em.\”

Đầu ngón tay của Lâm Ôn bị Phó Thâm nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay của hắn khẽ vuốt ve như chơi đùa. Ánh mắt Phó Thâm cụp xuống, tạo thành một bóng tối u ám mờ mịt nơi đáy mắt, trong khi khóe môi vẫn giữ nụ cười dường như chân thật.

Giọng điệu của hắn trầm ổn, nhẹ nhàng kéo người nghe vào nhịp điệu và bước đi của chính mình, khiến tâm trạng của đối phương bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong lời nói. Ban đầu Lâm Ôn còn có chút dao động, nhưng qua những câu \”anh tin em\” đầy chắc chắn, cậu lập tức buông vũ khí đầu hàng, tự cảm thấy áy náy vì sự nghi ngờ của mình.

\”Tiên sinh, xin lỗi… em không có ý nghi ngờ ngài điều gì. Em chỉ là… xin lỗi ngài, em sẽ cố gắng nghĩ cách sớm nhất để bù đắp những tổn thất của dự án.\”

\”Không, điều đó không đáng để em phải xin lỗi.\” Phó Thâm ngẩng nhẹ ánh mắt lên giữa câu nói của Lâm Ôn, đôi môi hơi hé ra như sắp nói gì đó, tựa hồ thở dài một tiếng. Nhưng cảm giác ấy rất mơ hồ, như thể chỉ là do Lâm Ôn suy diễn quá nhiều. Giây tiếp theo, hắn khẽ nhếch môi, nhướng mày, giọng nói có chút thoải mái xen lẫn chút bông đùa: \”Thật ra, em nói đúng. Thành bại của dự án này, từ trước đến nay chưa bao giờ là điều anh quan tâm nhất. Hai mươi triệu đầu tư, cho dù toàn bộ bị mất trắng, lỗ sạch không còn gì, với anh cũng chẳng phải chuyện lớn. Anh sẽ không vì nó mà hao tổn tâm trí, cũng sẽ không vì nó mà muộn phiền đến mức mất ngủ. Bởi vì…\”

Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thâm.

Phó Thâm giơ tay, nhẹ nhàng búng một cái vào trán Lâm Ôn. Trong ánh mắt ngơ ngác đầy kinh ngạc của Lâm Ôn, hắn cười nói: \”Bởi vì hai mươi triệu đó, phần lớn đều là tiền của Phương Dư, đâu phải của anh. Mất hết thì anh cũng chẳng việc gì phải lo, có người khác lo thay rồi. Còn số tiền anh đầu tư vào, cứ coi như là Phương Dư mượn của anh vậy. Đến lúc đó, chỉ cần cô ấy đồng ý đem em bán cho anh, anh rất sẵn lòng xóa sạch khoản nợ vài triệu kia cho cô ấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.