Chương 66: Gió đổi chiều
Mặt trời mọc khép lại một ngày tuyệt đẹp. Từ chuyến bay trực tiếp từ Anh đến Hồng Kông, cả ngày tại Disneyland tràn đầy niềm vui với đoàn diễu hành, những bong bóng màu sắc, và màn bắn pháo hoa buổi tối. Trong năm 27 tuổi của Lâm Ôn, những ký ức này lưu lại như một bảng màu không thể phai nhòa.
Quãng thời gian này thực sự còn hấp dẫn hơn cả một giấc mơ, khiến người ta mê đắm.
Lâm Ôn nghĩ như vậy khi dòng rượu nồng trượt xuống cổ họng, còn Phó Thâm thì ôm eo cậu, nửa đẩy nửa ép cậu dựa lên bồn rửa mặt trong phòng khách sạn.
Cậu có một người yêu thật lòng yêu thương mình, đã trải qua một sinh nhật được cả dãy phố chúc mừng, nhận được những món quà không bao giờ quên được trong cuộc đời. Trong không gian đầy hoa và gió đêm, cậu ôm lấy Phó Thâm thật chặt, trong lúc mặt trời mọc, được người ta đan chặt lấy mười ngón tay bên cạnh. Giữa đám đông và pháo hoa, cậu và người yêu trao nhau ánh mắt thay cho một nụ hôn thầm lặng.
Bức tranh cuộc sống đẹp tựa một khúc ca tụng.
Cậu bị bế lên mặt bàn, theo từng chuyển động của Phó Thâm mà cất tiếng hát. Giai điệu lúc lên cao, lúc vỡ vụn giữa những cảm xúc bùng nổ. Hai tay cậu vòng qua cổ Phó Thâm nhưng rồi mất hết sức lực, tiếng hát không thành nhạc, chỉ còn lại tiếng nức nở không thành lời.
Bài hát gần đến cao trào. Nụ hôn và những cái vuốt ve càng lúc càng mãnh liệt nương theo khúc hát, địa điểm \”hợp xướng\” chuyển từ bồn rửa tay sang phòng tắm, rồi lại tiếp tục trên chiếc giường phẳng phiu. Lâm Ôn ngửa đầu, căng cứng cổ vì những cú va chạm kịch liệt, đôi tay nắm chặt ga giường. Nước mắt lăn dài cũng bị Phó Thâm nhẹ nhàng hôn khô.
Trong cơn hỗn loạn của suy nghĩ, Lâm Ôn mơ màng cảm thấy mình hình như đã quên một điều gì đó khá quan trọng. Cậu cố gắng dành chút tâm trí nghĩ ngợi, rồi khi âm thanh \”sột soạt\” của túi nhựa vang lên, cậu bất giác run rẩy, đẩy Phó Thâm một cái, hét lên: \”Hỏng rồi!\”
Phó Thâm vừa cắn mở bao nilon bọc hộp vuông be bé, nghe thấy vậy liền cúi đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng vừa trấn an vừa cười trêu chọc: \”Không hỏng, anh vẫn kiểm soát được. Đừng lo, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng thôi.\”
\”Không phải cái này!\” Lâm Ôn đỏ mặt, lại đẩy Phó Thâm ra một chút. \”Là túi đồ của chị Phương Dư. Chị ấy nhờ em mua đồ ở Anh, nhưng em chưa mua được món nào cả! Chúng ta đã rời Anh rồi. Tờ giấy ghi danh sách còn ở chỗ anh không? Em chỉ nhớ hai món, còn lại đều quên hết rồi.\”
Động tác của Phó Thâm cũng khựng lại.
Cả ngày hắn chỉ nhớ những ngày tháng ngọt ngào với Lâm Ôn, mỗi ngày nghĩ cách làm sao để dỗ dành Lâm Ôn trên giường có thể thả lỏng hơn, nên hoàn toàn quên béng chuyện Phương Dư nhờ mua đồ. Tờ giấy đó chắc hắn đã tiện tay nhét vào áo khoác nào đó, giờ chắc cũng đã bị bột giặt hoà tan rồi, chẳng còn tìm ra đâu được nữa.
Theo bản tính vốn có của Phó Thâm, hắn chỉ muốn coi như chưa từng nhớ ra chuyện này. Dù sao thì Phương Dư cũng không trả tiền công cho hắn, việc không sinh lời thì hắn không làm cũng là lẽ đương nhiên, chẳng việc gì phải áy náy.