Chim Không Thể Bay – Chương 65: Lửa dữ đốt cháy cánh đồng hoa hồng hoang dã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 65: Lửa dữ đốt cháy cánh đồng hoa hồng hoang dã

Chương 65: Lửa dữ đốt cháy cánh đồng hoa hồng hoang

Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Anh, Lâm Ôn hiếm khi có được một giấc ngủ ngon tự nhiên, chứ không phải là bị mệt lả đến ngủ mê man vì ai đó \”hành hạ\”.

Phó Thâm bận rộn với các cuộc gặp gỡ tiễn biệt từ sáng tới tối, tiệc tùng nối tiếp nhau không dứt. Đến tối, hắn cũng không thể tranh thủ về nhà. Không cách nào từ chối, hắn đành gọi điện báo trước với Lâm Ôn rằng có lẽ tối nay cậu sẽ phải nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.

Điện thoại riêng reo đến lần thứ mười nhưng vẫn không ai nghe. Cuối cùng, dì giúp việc dọn dẹp muộn nhất mới nhận máy bàn trong phòng khách.

Tâm trí Phó Thâm dù đang ở bên ngoài nhưng hoàn toàn hướng về người yêu đang chờ ở nhà. Thế nhưng, đáp lại sự lo lắng của hắn, dì giúp việc nói rằng bạn trai của hắn- người mà hắn sợ sẽ không ngủ nổi khi không có hắn bên cạnh – hiện tại đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, say sưa ngủ ngon lành một mình.

Phó Thâm: \”…\”

Vì vậy, giữa đêm, Lâm Ôn bị tiếng mở cửa đánh thức. Trong trạng thái mơ màng vừa mở mắt ra, cậu đã bị Phó Thâm, người vừa trở về mang theo hơi lạnh, bọc cả người cả chăn, nhấc lên vai.

Lâm Ôn giật mình la lên một tiếng, cậu bị cuộn chặt trong chiếc chăn bông dày, không thể cử động, chỉ lộ ra mái tóc rối bù lắc lư và đôi mắt ngơ ngác nhìn Phó Thâm: \”Tiên sinh?\”

Phó Thâm vừa khiêng người đi ra ngoài, vừa vỗ lên mông Lâm Ôn một cái: \”Đứa nhỏ không có lương tâm này! Lần trước dẫn em đi xem phim, em ngủ từ đầu tới cuối, thôi thì em mệt nên bỏ qua. Hôm nay, ai là người nói với anh rằng sẽ đợi anh về ăn tối? Ai là người nói không muốn dự những buổi tiệc ồn ào mà để anh đi một mình? Anh ở ngoài giúp em đối phó các buổi tiệc, còn em ở nhà ngáy khò khò? Lại còn không thèm nghe điện thoại của anh?!\”

Phó Thâm vẫn chưa hết giận lại vỗ nhẹ lên mông cậu một cái nữa. Khi đến cửa, hắn mới đặt Lâm Ôn – lúc này bị bọc như cái kén tằm – xuống, gõ nhẹ lên đầu cậu.

Lâm Ôn cuối cùng cũng gỡ được lớp chăn quấn quanh người, tay đưa lên xoa xoa trán đau nhói, nhỏ giọng giải thích: \”Nhưng tiên sinh, ngài đâu có về đúng giờ ăn tối đâu…\”

Những lời giải thích của cậu, Phó Thâm không nghe được, ngay cả chính Lâm Ôn cũng không rõ mình đang nói gì. Âm thanh toàn thế giới lúc này như bị bao phủ bởi tiếng ầm ầm của một cỗ máy khổng lồ.

Lâm Ôn mở to con mắt vừa mới tỉnh ngủ của mình, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình đã thực sự tỉnh hay vẫn đang mơ.

—— Một chiếc trực thăng màu xám nhạt xuất hiện ngay trên đầu cậu, khoảng cách ngày càng gần, có vẻ như sắp hạ cánh ngay lập tức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.