Chương 62: Gió mưa lay động, chớ quên hái hoa gửi tình
Hai người như mọc cánh bay đi, rời khỏi bữa tiệc mà không lời từ biệt, hướng về màn đêm trở về nơi ở của mình.
Biệt thự hai tầng đứng yên lặng trong bóng tối. Những bông hoa trong vườn được tưới nước từ chiều giờ đây đang nở rộ, nhành đen lá trắng, tựa như khu vực bí mật nơi những trái cấm mọc lên.
Đèn trong phòng được bật lên rồi lại tắt đi. Người bật đèn là Lâm Ôn, người tắt đèn là Phó Thâm.
Phó Thâm chống một tay lên tường, tay còn lại lướt qua gò má và cổ Lâm Ôn, dần dần trượt xuống. Bên trong căn phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm, mọi thứ ngoài bóng dáng người gần ngay trước mặt ra thì đều trở nên mơ hồ. Chỉ có cảm giác được phóng đại trong bóng tối, những xúc giác mò mẫm tạo nên từng cơn run rẩy khó kiềm chế.
Hơi thở của Lâm Ôn nóng rực, hai gò má đỏ bừng, cơ thể run rẩy không ngừng theo từng chuyển động của tay Phó Thâm. Phát hiện ra sự bất an trong cậu, Phó Thâm dừng nụ hôn chiếm hữu của mình, thở mạnh một hơi rồi buông một câu chửi thề, thu lại mọi hành động, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Lâm Ôn như một sự trấn an.
\”Đừng sợ.\”
Dưới ánh trăng lờ mờ, Phó Thâm nhìn sâu vào mắt Lâm Ôn, trao cho cậu những nụ hôn dịu dàng trên má, giọng nói nhẹ nhàng trấn an: \”Sẽ không còn ai làm tổn thương em nữa, Lâm Ôn.\”
Cơ thể Lâm Ôn từng chịu quá nhiều tổn thương. Dù có tái sinh bảy lần, ký ức về nỗi đau trong xương tủy cậu vẫn chưa hoàn toàn phai mờ. Những ký ức nhuốm máu trong quá khứ đông cứng sâu trong khe xương cậu, một khi chạm vào tình yêu, dòng nước ấm sẽ đánh thức chúng, phá tan phong ấn, khiến cậu đau đớn đến không chịu nổi. Những vết thương ấy không ngừng gào thét, nhắc nhở cậu về những đau khổ từng trải, cảnh báo cậu không được sa vào, không được đạp lên vết xe đỗ ngày trước.
Lâm Ôn thật sự rất khổ sở.
Không phải vì những động tác của Phó Thâm khiến cậu khó chịu, mà là ý thức của cậu trong trạng thái hỗn loạn dường như quay về những ngày tháng trước khi nhảy lầu. Những ký ức đầy bạo lực, cây sắt lạnh lẽo, chân phải gãy lìa, những vết thương in hằn lên cơ thể, và cả những người thân phải bỏ mạng vì cậu – tất cả hiện lên như một dấu ấn đau thương trong trí nhớ. Mỗi khi có cơ hội, chúng lại ùa về, như dây leo đầy gai xuyên vào dòng máu, không ngừng lập lại những lời trách móc —— \”Không ai sẽ yêu mày, Lâm Ôn. Mày chính là nguồn gốc của mọi sai lầm. Ngay cả chữ \’yêu\’ đối với mày cũng chỉ là một sự sỉ nhục.\”
Không ai có thể yêu một người bạn đời đầy khiếm khuyết, không ai có thể chấp nhận sự nhơ nhớp trên người cậu, chấp nhận rằng cậu từng bị giam cầm trong chiếc lồng dơ bẩn đó. Không ai sẽ toàn tâm toàn ý yêu một người như cậu sau khi biết được những quá khứ tan vỡ.
Không ai… sẽ thực sự yêu mày.
Bàn tay đặt trên vai Phó Thâm dần mất đi sức lực. Lâm Ôn, giữa những vòng xoáy của sự sụp đổ trong nội tâm, đã muốn rút lui, đẩy Phó Thâm ra và trốn về chiếc bóng của mình.