Chương 61: Mệnh mỏng hơn giấy, tình sâu hơn gió
Khi Phó Thâm tìm đến, James đã quay lại bữa tiệc từ lâu. Chỉ còn lại Lâm Ôn tựa vào góc cửa sổ nhỏ ở ban công, tay cầm một ly rượu gần cạn, thẫn thờ đón gió đêm.
Dưới chân Lâm Ôn là một chai sâm-panh đã vơi hơn nửa, nắp chai mở, hương rượu và hương hoa lan tỏa khắp nơi.
Cánh cửa được làm bằng khung gỗ nặng phát ra âm thanh \”kẽo kẹt\” khi được đẩy ra. Lâm Ôn đang thẫn thờ, nghe tiếng động bèn quay lại, chạm phải ánh mắt bất lực của Phó Thâm, ánh mắt như đang trách cậu là một \”con sâu rượu nhỏ\”. Lâm Ôn mỉm cười, đôi mắt cong cong.
\”Tiên sinh.\”
Cậu gọi.
Phó Thâm khẽ \”ừ\” một tiếng, bước lên một bước, cầm lấy ly rượu trong tay Lâm Ôn, uống cạn phần còn lại, rồi đặt ly rượu lên lan can ban công. Hắn hơi ghen tuông, hỏi: \”James đã nói gì với em mà khiến em một mình ở đây uống rượu giải sầu thế?\”
\”Không nói gì cả, rượu là em tiện tay lấy từ người phục vụ.\” Lâm Ôn lắc đầu. Tối nay cậu đã uống khá nhiều, nhưng tửu lượng của cậu hai năm nay khá lên không ít, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cậu không giấu Phó Thâm, thành thật kể lại: \”Cậu ấy hỏi em có thích ai không.\”
Phó Thâm khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi thì đã nghe Lâm Ôn trả lời: \”Em nói em có.\”
Đôi mắt Phó Thâm dịu đi bởi câu nói đơn giản này. Hắn nhìn ánh mắt mơ màng của Lâm Ôn, đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói mang chút dẫn dắt: \”Sau đó thì sao? Em nói em thích ai?\”
Kỹ năng ứng phó trên thương trường đã thành thói quen. Dù đầu óc Lâm Ôn vẫn còn lơ lửng vì hơi men, cậu cũng vô thức tránh né câu trả lời rõ ràng. Cậu gộp hai câu hỏi làm một, nhẹ nhàng đáp: \”Sau đó cậu ấy hỏi em thích gì ở người đó? Gia thế, năng lực, hay thân phận?\”
\”Hừ, đúng là trẻ con chưa trưởng thành.\” Phó Thâm cười khẩy, cầm lấy chai rượu dưới đất rót thêm một ly. \”Trẻ con chỉ biết nhìn bề ngoài, người trưởng thành chỉ nhìn tâm ý.\”
Nói xong, hắn uống một ngụm rượu, chợt nhận ra Lâm Ôn cố tình lảng tránh câu hỏi đầu tiên của mình. Hắn không kìm được bật cười vì bản thân vì ghen mà mải châm chọc James, để rồi bị Lâm Ôn lừa mất phương hướng. Nhưng hắn không định bỏ qua chuyện này.
Phó Thâm tiến lên một bước, vén tóc bên tai Lâm Ôn, đưa tay chắn cậu trong vòng tay mình, cúi xuống hỏi: \”Vậy em thích gì? Gia thế, năng lực, thân phận… những thứ bên ngoài này anh và cậu ta ngang ngửa nhau. Lâm Ôn, em thích anh vì điều gì?\”
Ban công không phải quá nhỏ, nhưng Lâm Ôn bị Phó Thâm dồn vào góc tường, lại cố ý thu hẹp khoảng cách giữa họ. Ngẩng đầu lên, cậu gần như chạm vào sống mũi của Phó Thâm.
Cái đầu vẫn còn tỉnh táo của Lâm Ôn phút chốc trở nên mơ màng. Những câu chữ đã chuẩn bị kỹ lưỡng phút chốc tan biến trong hơi thở giao hòa giữa họ. Cậu chỉ có thể theo sự dẫn dắt của Phó Thâm mà nhớ lại cảnh tượng ban nãy.