Chương 58: Sinh nhật vui vẻ, Lâm Ôn.
Đầu mùa hạ, gió đêm vẫn còn vương chút dịu dàng còn sót lại của mùa xuân, phớt qua những dấu vết mà ánh sáng mờ nhạt để lại trên mặt đất, mát lạnh và nhẹ nhàng. Đèn đường được bao phủ bởi những tầng lá non chồng chất, chớp tắt như trái tim lặng lẽ đập của khu rừng, mang nhịp đập cuối cùng của sức sống mùa xuân.
Dưới ánh sáng và làn gió, có một người đang nâng niu quả cầu tuyết pha lê, ánh mắt dịu dàng tựa như mặt hồ gợn sóng. Sau lưng hắn, từng cửa hàng đều được trang trí theo phong cách mùa đông. Những người tuyết nhỏ và mũ ông già Noel treo đầy trên cửa, kết hợp với giai điệu vui tươi, rạng rỡ giống hệt âm nhạc phát ra từ quả cầu pha lê, tạo cho người ta cảm giác như thời gian đang tua ngược trở về.
Lâm Ôn nhất thời không thốt nên lời, sững sờ đứng yên tại chỗ, không biết trong khung cảnh như vậy mình nên nói gì. Cậu sợ rằng, chỉ cần mở miệng, tất cả những điều này sẽ giống như bong bóng trong giấc mơ, bị chính mình chọc vỡ hoàn toàn.
Mất một lúc lâu, Lâm Ôn mới tìm lại được giọng nói của mình, khẽ hỏi: \”Mua một mùa đông… để… tặng tôi? Tại sao?\”
Giọng của cậu thật sự rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người khác cảm thấy nó không giống như một câu hỏi, mà như lời tự lẩm bẩm không dám tin rằng tất cả những gì trước mắt đều được chuẩn bị cho mình.
Nhưng Phó Thâm đã nghe thấy.
Hắn bước ra khỏi quầng sáng, tiến lại gần vị trí Lâm Ôn đang đứng, đặt quả cầu pha lê còn mang theo hơi ấm của mình vào tay cậu, đồng thời nắm lấy tay cậu, dắt cậu bước về phía cửa hàng.
\”Không tại sao cả.\”
Lâm Ôn nghe thấy người đang nắm tay mình khẽ nói: \”Vì tôi thích em mà thôi.\”
Câu nói này, giống như những câu nói về \”thích\” trước đây, vẫn nhẹ nhàng và tự nhiên. Nhưng so với những lời từng được buông ra như thuận miệng trong quá khứ, giờ đây nó mang thêm một phần nghiêm túc và chân thành.
Tôi thích em.
Vì vậy, tôi muốn đối xử tốt với em, muốn yêu thương em, muốn chia sẻ tất cả những gì tôi có với em, muốn lấp đầy những ký ức đau thương mà em từng trải qua.
Bởi vì tôi thích, nên tôi thích em.
Bởi vì em là Lâm Ôn, nên tôi thích em.
Lâm Ôn thật sự không biết phải biểu hiện thế nào.
Câu \”người tôi thích\” nửa tỉnh nửa mơ trong rạp chiếu phim, câu \”người tôi thầm mến\” nửa đùa nửa thật trên máy bay, cùng với sự quan tâm, bao dung chu đáo trong những ngày qua và cả cơn giận bất ngờ tối nay.
Tất cả những câu hỏi mà Lâm Ôn không dám nghĩ sâu xa, giờ đây đều có câu trả lời rõ ràng sáng tỏ.
Phó Thâm đã mở lòng mình ra, tách thành từng mảnh mang đến trước mặt cậu để cậu nhìn thấy.
Khiến cậu trong tình cảm chân thành không chút che giấu này, không thể trốn tránh, chỉ còn cách đối diện với trái tim mình.