Chương 56: Sự ăn ý không cần lời nói
Hành động \”hắt nước bẩn\” của Phó Thâm vô cùng hiệu quả. Lâm Ôn bước vào nhà với tâm trạng đầy đau buồn, vừa nhìn thấy Giang Việt đã liên tưởng ngay đến cảnh tượng con chồn vàng cướp mất cây kem của mình.
Hình ảnh đó vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn, cộng thêm ảnh hưởng ngấm ngầm của Phó Thâm, khiến Lâm Ôn đầy cảnh giác trước mục đích của Giang Việt khi đến đây.
Mà Giang Việt thì hoàn toàn không biết hình tượng của mình đã bị người anh em thân thiết bôi xấu đến mức không còn gì để cứu vãn. Anh ta, với sự lịch sự lần đầu đến nhà người khác, đặt quà xuống và lên tiếng khen ngợi: \”Ngôi nhà này được trang trí đẹp thật đấy. Khi cậu mua nó tôi còn nghĩ đúng là lãng phí, cậu quanh năm suốt tháng ở đây được mấy ngày đâu, thế mà lại còn tốn bao nhiêu tiền để làm xích đu và vườn hoa, quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng không ngờ nội thất trong nhà lại đẹp như vậy, phòng khách cũng rộng rãi, dư sức tổ chức một bữa tiệc nhỏ luôn đó. Này! Đợi đến khi cậu về nước, tôi sẽ giúp cậu quản lý. Chắc chắn tôi sẽ biến nơi này thành địa điểm hot trong giới, rồi thuê hết các căn xung quanh, làm thành điểm check-in nổi tiếng, kết hợp với dự án giải trí mà tôi đầu tư, tạo nên một chuỗi kinh tế hoàn chỉnh!\”
Giang Việt nói một tràng dài về những ý tưởng kinh doanh kiếm tiền nhanh của mình, càng nói càng cảm thấy khả thi, thậm chí đã quyết tâm triển khai. Nhưng khi quay đầu lại, anh phát hiện ra hai người nghe duy nhất trong phòng không hề có chút hứng thú với kế hoạch kinh doanh của anh. Họ đang ghé sát vào nhau, không biết thì thầm điều gì.
Lâm Ôn kéo nhẹ tay áo của Phó Thâm, trong lúc Phó Thâm cúi xuống nghe, cậu ngập ngừng hỏi: \”Tiên sinh, xích đu và hoa đều là do ngài đặt làm sao? Nhưng mà chúng ta chỉ ở đây nửa tháng… Giang tổng nói đúng đó ạ, đây đúng là một khoản đầu tư lỗ vốn. Sau này ngài định bán lại căn nhà này sao ạ?\”
\”Không bán. Ngay ngày đầu tiên đến đây tôi đã không định bán rồi. Đi công tác hay du lịch cũng cần một chỗ ở. Tính ra lâu dài, cũng không hẳn là lỗ.\” Phó Thâm khẽ cúi người, nghe vậy thì bật cười, đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Lâm Ôn, vén lên vài sợi tóc ngắn lởm chởm: \”Em thích, tôi cũng thích. Ngôi nhà này thế nào cũng không phải là mua lỗ. Bao nhiêu chi phí bỏ vào đều đáng giá cả… mà tóc em dài rồi đấy, về nước dẫn em đi cắt nhé?\”
\”A, vậy sao? Bận quá nên tôi không để ý. Có vẻ là dài thật rồi.\” Lâm Ôn bị Phó Thâm làm cho phân tâm, liền thuận tay sờ lên tóc mình. Tay cậu vô tình chạm vào ngón tay của Phó Thâm chưa kịp rụt lại, lập tức rụt nhanh tay xuống, cúi đầu nói: \”Tôi… tôi về nước sẽ tự đi cắt — tôi tự đi được.\”
Phó Thâm vuốt thêm hai lần nữa mới rút tay về, khẽ mỉm cười nhìn Lâm Ôn. Hắn không truy cứu thêm về sự lúng túng và vội vã trong lời nói của cậu, nhưng trong ánh mắt họ như có một sự ăn ý không cần nói ra.
\”Này, hai người kia!\”
Giang Việt cuối cùng không nhịn nổi mà lên tiếng, gõ vào ly thủy tinh trên bàn, tỏ vẻ bất mãn: \”Không hứng thú với kế hoạch kinh doanh của tôi thì thôi, nhưng cũng phải đưa cho tôi cái khui rượu chứ! Tôi đây là người bằng xương bằng thịt, đứng đây cả buổi mà các người còn có thể làm ngơ tôi luôn à?!\”