Chương 5: Tôi muốn mọi thứ của cậu
Khi cậu trả lời \”Tôi muốn\”, Lâm Ôn cảm giác mình giống như đã dùng hết khí lực của cả cơ thể.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng chính mình đã hại chết mẹ và em trai, rằng mình mới là khởi nguồn của tất cả những bi kịch trong cuộc đời. Vì vậy, khi từ trên gác xếp cao nhảy xuống, cậu chỉ cảm thấy được giải thoát, nhắm mắt lại và để cả thế giới không còn liên quan gì đến mình nữa.
Thế nhưng những bằng chứng mà Phó Thâm đưa cho cậu giống như một con dao cùn, nhẫn tâm cắm vào da thịt, khoét sâu vào xương cốt, khiến cậu phải đối diện với sự thật đầy máu me và cũng kéo linh hồn đang trôi dạt của cậu về, đóng chặt nó lên cọc của thù hận.
Sống còn cần nhiều dũng khí hơn cái chết.
Cậu không thể chết.
Trước khi đòi lại công lý cho mẹ và em trai, trước khi trả lại cho kẻ thù những gì mình đã từng chịu đựng—đôi chân bị bẻ gãy, nước mắt đã rơi, và nỗi tuyệt vọng vì tình yêu dối trá cùng vô vàn đau khổ đã trải qua…
Lâm Ôn siết chặt tập tài liệu trong tay, tài liệu phơi bày sự thật về vụ tai nạn cướp đi mẹ và em trai cậu.
—— Trước khi Hàn Tri trả giá cho những hành động của mình, cậu không thể chết một mình.
Phó Thâm lặng lẽ quan sát vẻ mặt đầy căm hận của Lâm Ôn một lúc, cảm thấy ngọn lửa thù hận đã được hắn thổi bùng lên vừa đủ. Sau đó, hắn mở lời: \”Lâm Ôn, cậu đã nghĩ làm thế nào để đối phó với Hàn Tri chưa?\”
\”Cậu đã nghĩ đến… làm thế nào để giết chết cậu ta chưa?\”
Khi nói những lời này, biểu cảm của Phó Thâm rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự sắc bén không thể che giấu, hoàn toàn mâu thuẫn với những gì hắn từng nói trước đây rằng mình chỉ gặp Hàn Tri vài lần, không hề thân thiết.
Ngay từ đầu, Phó Thâm đã không hề nói thật với Lâm Ôn.
Nhưng Lâm Ôn, người từ đầu đến cuối bị Phó Thâm cố tình dẫn dắt, không nhận ra điều đó.
Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: làm thế nào để Hàn Tri phải trả giá?
Ánh mắt của Lâm Ôn dừng lại trên con dao gọt hoa quả đặt trên bàn trà.
Đao kiếm sắc bén, chỉ cần khẽ vung là có thể cắt đứt cổ người.
Ánh mắt Phó Thâm theo đường nhìn của Lâm Ôn rơi xuống con dao bạc cán dài trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, Phó Thâm đã nhận ra ý định của Lâm Ôn qua ánh mắt đầy căm hận của cậu.
Cậu muốn giết Hàn Tri.
Phó Thâm suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
\”Một con dao sao?\”
Phó Thâm nhặt con dao trên bàn lên, khẽ lướt ngón tay dọc theo lưỡi dao sắc nhọn, xoay nó trong lòng bàn tay một lúc. Sau đó, đầu ngón tay khẽ chuyển động, hắn mạnh tay cắm phập con dao xuống quả táo trong đĩa trái cây.