Chim Không Thể Bay – Chương 49: Đánh người phải xuống tay không khoan nhượng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 49: Đánh người phải xuống tay không khoan nhượng

Chương 49: Đánh người phải xuống tay không khoan nhượng

\”Lâm Ôn! Anh đứng lại đó!\”

Tại cửa sau của hội trường, Lâm Ôn thoáng thất thần khi Phó Thâm bất ngờ xuất hiện, ánh mắt cậu mơ hồ bị vẻ ôn hòa dịu dàng của đối phương cuốn lấy. Bàn tay Phó Thâm nắm chặt cổ tay cậu, khiến cậu đứng yên tại chỗ, không kịp phản ứng trong giây lát.

Lâm Ôn vốn đang lạc lối trong ký ức đau khổ của quá khứ, vô thức tham luyến chút hơi ấm từ lòng bàn tay Phó Thâm và nụ cười dịu dàng phảng phất trên khóe mắt, bờ môi của hắn. Còn vì sao Phó Thâm không buông tay… đầu óc vẫn còn mơ hồ, Lâm Ôn tạm thời chẳng có tâm trí mà suy nghĩ.

Cậu bối rối đến mức không nói nên lời, chỉ biết ngây ngốc nhìn vào đôi mắt của Phó Thâm. Cậu nhìn Phó Thâm, còn Phó Thâm cũng chăm chú nhìn lại cậu. Phó Thâm không động đậy, cậu cũng chẳng cử động. Hai người cứ như vậy lặng lẽ đối diện nhau, cho đến khi tiếng quát tháo phá tan bầu không khí ấy.

Phía sau vang lên tiếng hét chói tai. Hàn Tri lúc này đã tức giận đến phát điên, lao ra từ hội trường, vừa chạy vừa gào lên khi nhận ra bóng lưng của Lâm Ôn chưa kịp rời đi.

Lâm Ôn nhíu mày, chân mày khẽ cau lại. Cậu quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, đồng thời giãy nhẹ tay, ý muốn đẩy Phó Thâm trở lại trong xe. \”Tiên sinh, ngài đi trước đi. Tôi xử lý xong chuyện này sẽ quay lại.\”

Động tác của Lâm Ôn không hề có vấn đề gì. Trước khi Hàn Tri kịp nhìn rõ, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Xét về khách quan, mối quan hệ giữa cậu và Phó Thâm chưa từng công khai trước mặt mọi người. Nếu chuyện này bị bại lộ trước Hàn Tri, chẳng khác nào vì một chuyện nhỏ mà gây ra thiệt hại lớn.

Còn xét về cảm xúc cá nhân, sau khi biết được mối quan hệ rối ren trong quá khứ giữa Phó Thâm và gia đình họ Hàn tại nghĩa trang, Lâm Ôn càng không muốn Phó Thâm phải đối mặt với Hàn Tri, để rồi nhớ lại những điều đáng ghê tởm đã qua.

Nhưng bất kể cậu cố gắng giãy ra thế nào, bàn tay Phó Thâm đang nắm lấy cổ tay cậu vẫn không buông. Thậm chí, tay còn lại của cậu, vốn định đẩy đối phương ra cũng bị Phó Thâm nắm chặt. Lòng bàn tay hai người áp sát nhau, những đường vân mạch giao thoa, truyền đến hơi ấm khiến người ta bất giác cảm thấy an tâm.

Lâm Ôn ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên: \”Tiên sinh?\”

\”Tại sao tôi phải đi?\”

Phó Thâm buông cổ tay cậu ra, nhưng lại dùng một tay khác đan chặt mười ngón với cậu. Giọng nói hắn trầm ấm, câu từ vang lên rất tự nhiên và nghiêm túc: \”Lần trước tôi đã định nói rồi, chúng ta đâu phải đang ngoại tình, sao em cứ làm như thể đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung vậy. Chẳng lẽ mặt tôi trông giống kiểu không thể ra ánh sáng lắm sao?\”

\”Sao ạ?\” Lâm Ôn bị câu nói của hắn làm sững sờ. \”Chuyện này thì liên quan gì đến việc có ra ánh sáng được hay không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.