Chim Không Thể Bay – Chương 45: Trong hư vô thoáng thấy một chút chân tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 45: Trong hư vô thoáng thấy một chút chân tình

Chương 45: Trong hư vô thoáng thấy một chút chân tình

Sau gần một tháng dây dưa mặc cả với Hàn Tri, cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận: đổi 5% cổ phần của tập đoàn tổng Hàn thị lấy một nửa dự án khu nghỉ dưỡng. Hai bên chia đều, nhưng mỗi bên phụ trách các nhánh khác nhau của dự án, lợi ích không can thiệp lẫn nhau, tạo ra một kết quả khiến tất cả mọi người đều hài lòng.

Dĩ nhiên, Hàn Tri không hề hay biết rằng chính sự tự phụ và ảo tưởng rằng mình vẫn nắm quyền kiểm soát tất cả đã khiến cậu ta từng bước tiếng thẳng vào cái bẫy mà Lâm Ôn chuẩn bị sẵn, trở thành con cá nằm gọn trong lưới.

Việc kịp thời lấy lại lợi ích giúp Hàn Tri cuối cùng cũng có chút lời lẽ để giải thích với cha mình, và lần hiếm hoi nhận được vẻ mặt dễ chịu từ các thành viên trong hội đồng quản trị. Tỷ lệ ủng hộ cậu ta dần dần được cải thiện. Thêm vào đó, dạo gần đây Lâm Ôn thường xuyên hẹn gặp cậu ta để bàn việc hợp đồng, thái độ cũng tốt hơn trước rất nhiều. Tất cả những điều đó khiến Hàn Tri sinh ra một loại ảo giác rằng mọi thứ sắp trở lại như xưa.

Lâm Ôn lại chẳng buồn lãng phí thêm thời gian dây dưa với Hàn Tri – kẻ đã chìm trong mộng tưởng của chính mình. Hợp đồng đã ký kết và có hiệu lực, tảng đá đè nặng trong lòng cậu rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Lâm Ôn chỉ chờ đến hội nghị dự án chung để giáng một đòn chí mạng vào Hàn Tri. Còn lại, cậu không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào với cậu ta.

Cậu để mặc Hàn Tri lần nữa tìm đến và phải chờ đợi ở quầy lễ tân, trong khi bản thân cậu hoàn thành công việc, canh đúng giờ tan ca rồi vội vã trở về nhà. Thậm chí, Phương Dư đến muộn vài phút để rủ cậu đi ăn tối cũng chỉ đành quay về trong sự thất vọng.

Lâm Ôn hướng về nhà trong tâm trạng đầy háo hức.

Trong khoảng thời gian này, việc cậu phải xử lý quá nhiều, gần như nửa tháng trời đều ở trong phòng làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày suốt đêm, đã lâu lắm rồi không cùng Phó Thâm ngồi xuống ăn một bữa cơm trọn vẹn.

Phó Thâm cũng từng tranh thủ thời gian đến tìm cậu một lần, sợ cậu làm việc kiệt sức, định ép buộc đưa cậu về nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ, vừa mới \”giành\” được cậu từ tay Phương Dư, thì ngay giây phút tiếp theo, điện thoại lại reo lên, Phó Thâm bị gọi về công ty để xử lý công việc gấp.

Thế là hai kẻ cuồng công việc sống chung dưới một mái nhà, mười ngày nửa tháng chẳng mấy khi gặp mặt. Biệt thự rộng lớn bị họ sống như một khách sạn chỉ thuê theo giờ. Ăn uống hay nói chuyện đều chỉ là chớp nhoáng, rồi lại lao mình vào chiến trường riêng của mỗi người.

Thật ra, tình trạng vừa cùng bước đi song hành, vừa chiến đấu cho lý tưởng của riêng mình như vậy lại là trạng thái lý tưởng mà Lâm Ôn hằng mơ ước. Điều đó khiến cậu bất giác nảy sinh nhiều lưu luyến.

Trốn trong vùng an toàn của người khác đúng là một kiểu cuộc sống an nhàn, nhưng tự mình cầm súng đối diện với kẻ thù lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.