Chim Không Thể Bay – Chương 44: Gậy ông đập lưng ông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 44: Gậy ông đập lưng ông

Chương 44: Gậy ông đập lưng ông

Mồi câu \”dự án khu nghỉ dưỡng\” quả thực có sức hấp dẫn lớn.

Từ khi để vuột mất dự án này cách đây một tháng, ngày nào Hàn Tri cũng phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của cha cậu ta, chưa kể Bạch Nhiễm còn không ít lần công khai mỉa mai cậu ta. Càng đừng nói đến…những đứa con riêng của nhà họ Hàn nuôi bên ngoài thì càng hả hê, ước gì cậu ta bị đuổi khỏi vị trí hiện tại ngay lập tức để bớt đi một người chia chác tài sản.

Hàn Tri tất nhiên rất muốn giành lại dự án này để rửa nhục, nhưng cậu ta không phải kẻ hoàn toàn ngốc nghếch. Cậu ta biết Lâm Ôn vẫn còn giận mình, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao lại dự án tốt như vậy. Vì thế, cậu ta không lộ ngay ý định của mình hay vội vàng đồng ý. Cậu ta ngừng lại một lúc, chỉ liếc qua hợp đồng trên bàn rồi mỉm cười, cố gắng nắm lấy tay Lâm Ôn và giải thích: \”Anh biết, dự án khu nghỉ dưỡng các em đang tìm đối tác hợp tác, điều đó em đã nói qua trong điện thoại. Nhưng anh không đến đây vì dự án, mà là vì anh thật sự muốn gặp em. Em còn nhớ nơi này không? Thời đại học, cuối tuần em làm thêm ở quán cà phê này, vì muốn gặp em, tuần nào anh cũng cố tình đi đường vòng đến đây mua cà phê. Khi đó, dù bận rộn đến đâu, chỉ cần gặp được em, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc…\”

Hàn Tri nhận thấy biểu cảm của Lâm Ôn không thay đổi nhưng cũng không cắt ngang lời cậu ta, trong mắt cậu ta lóe lên một tia hy vọng. Lại tiếp tục nói: \”Từ đó về sau, mỗi lần đi ngang qua đây, anh đều không nhịn được mà ngoái lại, luôn cảm thấy em sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh … Với cả trong buổi hội nghị xúc tiến đầu tư ở trường, em chủ động đến chào hỏi anh, em không biết anh đã vui thế nào đâu. Anh cứ nhớ mãi nụ cười đó của em, đến nỗi khi lên sân khấu nhận giải cũng nói sai cả lời. Hai năm em rời đi, anh chỉ có thể sống bằng những ký ức này mà nhớ về em. Lúc đầu, anh không tìm được chút tin tức nào về em, rất nhiều người nói em có thể đã mất rồi. Nhưng anh không tin, anh chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm em. Em không biết đâu, cái đêm anh nhận được tin tức về em, anh đã vui mừng đến mức cả đêm không dám ngủ, chỉ sợ đó chỉ là một giấc mơ.\”

Trên gương mặt lạnh lùng của Lâm Ôn dường như có chút dao động, để lộ một chút xúc động.

Hàn Tri bắt được sự thay đổi trong biểu cảm của cậu, đôi mắt đỏ hoe vì kích động, cậu ta nắm lấy tay Lâm Ôn, nghẹn ngào nói: \”Tiểu Ôn, anh… anh đã muốn nói từ khi gặp lại em, rằng em có thể xuất hiện trước mặt anh lần nữa, thật sự là điều tốt đẹp nhất. Anh có thể gặp lại em, đúng là quá tuyệt vời, quá tốt rồi…\”

Lâm Ôn lần này không rút tay lại, chỉ nghiêng mặt sang bên, như thể bị lời nói của Hàn Tri kéo về những ký ức cũ, lặng lẽ quay đầu đi.

Hàn Tri vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng mình đã chứng minh được tình cảm không thể quên dành cho Lâm Ôn. Cậu ta càng lúc càng thể hiện tình ý sâu đậm trong lời nói.

Nhưng điều cậu ta không thể nhìn thấy là, ở góc độ cậu ta không thấy, đôi mắt Lâm Ôn ánh lên vẻ lạnh lùng. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, chiếu sáng quán cà phê, nhưng không thể sưởi ấm vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt cậu. Cậu khẽ lẩm bẩm: \”Đúng vậy, thật là tốt biết bao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.