Chương 43: Ít nhất bây giờ thì không
\”Mẹ, mẹ định đào người ngay trước mặt con, thật sự coi con là vật trang trí luôn à?\”
Phó Thâm đau đầu thở dài, đứng dậy đi qua, giải cứu bàn tay của Lâm Ôn đang bị mẹ mình nắm chặt không buông.
Lâm Ôn bị ly rượu trắng uống nhầm làm cho cay xè cả mặt, mặt đỏ bừng lên, phải uống liền hai ly trà nhờ Phó Thâm đưa tới mới đỡ lại được. Phó Thâm vỗ nhẹ lưng Lâm Ôn, thuận tiện nhét ví của mình vào tay cậu, rồi đẩy cậu đi ra ngoài để thanh toán hóa đơn, tránh cho cậu bị mẹ mình làm ngượng ngùng đến không biết phải làm gì.
Phòng ăn chỉ còn lại hai mẹ con, không còn khách mời làm bà hài lòng, thay vào đó chỉ còn người con trai khiến bà đau đầu. Văn phu nhân không còn bận tâm giữ vẻ mặt từ mẫu nữa, nhàn nhã cầm tách trà, giọng đầy bất mãn hỏi Phó Thâm: \”Con đẩy cậu ấy ra ngoài làm gì? Mẹ còn chưa nói xong, người ta cũng chưa trả lời mẹ, con đã vội cái gì? Sao, lo mẹ thật sự sẽ kéo người về phía mình, còn con thì không giữ được?\”
Phó Thâm cố chấp, cầm tách trà lên một hơi uống cạn, sau đó ngồi xuống vị trí của Lâm Ôn ban nãy, ngón tay nghịch ngợm lăn qua lăn lại chiếc chén: \”Mẹ đừng đùa như vậy nữa, cậu ấy thật thà, sẽ nghĩ là thật, không tiện từ chối mẹ đâu.\”
\”Ai nói mẹ đùa? Trước khi về đây mẹ đã điều tra kỹ rồi. Lâm Ôn có năng khiếu xuất sắc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt được thành tựu như hiện tại, đủ để chứng minh khả năng kinh doanh của cậu ấy.\”
Văn phu nhân pha một ấm trà mới, động tác từ tráng chén, rót nước đến gạn trà đều liền mạch không ngừng, nhưng lại không có ý định rót thêm cho Phó Thâm, giọng bực bội nói: \”Con đừng nói với mẹ là có công của con trong đó. Lâm Ôn là ngọc quý chưa được mài giũa, dù không có con thì cậu ấy cũng sớm chứng minh được giá trị của mình. Cậu ấy còn chín chắn, điềm đạm, chăm chỉ xây dựng sự nghiệp từng bước một. Không giống con, chỉ dựa vào chút khôn lỏi chọn đúng thời cơ mà kiếm chác. Mẹ không mời cậu ấy về giúp mẹ quản lý công ty thì chẳng lẽ lại mời con sao? Con mà lên chức giám đốc ngày đầu tiên, chắc sẽ đem tất cả tâm huyết của bố mẹ treo biển bán hết!\”
Phó Thâm bất đắc dĩ gọi: \”Mẹ.\”
\”Tất nhiên, con muốn làm gì là tự do của con. Con cũng có tài trong việc tìm đúng thời điểm và nắm bắt cơ hội, mẹ không can thiệp vào sự nghiệp của con.\” Văn phu nhân vừa đánh vừa xoa, mắng xong lại khen vài câu tượng trưng, sau đó mới quay về chủ đề chính: \”Mẹ nói rất nghiêm túc đấy, người con chọn ra mẹ vẫn rất yên tâm. Nếu con đã sắp xếp để Lâm Ôn ở công ty của Tiểu Dư, chứng minh cậu ấy đối với con không phải không thể thiếu được. Chi bằng để mẹ đưa cậu ấy sang Anh. Mẹ đã lớn tuổi rồi, chuyện của công ty muốn quản cũng lực bất tòng tâm, không còn đủ sức để lo liệu nữa. Thuê giám đốc điều hành chuyên nghiệp mãi cũng không phải cách. Thà tìm một người đáng tin cậy để quản lý. Mẹ nghe nói cậu ấy chia phần hoa hồng từ dự án của mình cho con? Ở chỗ con cậu ấy có kiếm được gì đâu, thay vì bị con bóc lột tận dụng như lao động miễn phí, chi bằng về chỗ mẹ, tiền bạc không thành vấn đề…\”