Chương 41: Bức ký họa của một người
Lâm Ôn đoán không sai, Hàn Duyệt quả thực gặp phải khó khăn và muốn tìm cậu giúp đỡ, nhưng lần trước vì ngại ngần nên không mở lời. Có lẽ chuyện này thực sự rắc rối, nên đến lần thứ hai tình cờ gặp Lâm Ôn tại buổi tiệc rượu thương mại, Hàn Duyệt vẫn quyết định gọi cậu lại, hẹn cậu đến quán cà phê gần đó để trò chuyện.
\”Thực sự xin lỗi anh, anh Lâm Ôn. Em biết anh trai em nợ anh rất nhiều, anh hẳn là không muốn gặp lại người nhà họ Hàn chút nào.\” Hàn Duyệt khuấy nhẹ tách cà phê, đầu hơi cúi thấp, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy. \”Nếu không phải thực sự hết cách, em cũng không muốn làm phiền anh.\”
Lâm Ôn từ lần trước đã nhận ra sự do dự của Hàn Duyệt, nên không mấy bất ngờ, chỉ hơi nhíu mày, thắc mắc hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”
Hàn Duyệt vẫn chưa gạt bỏ được sự ngại ngùng, mãi mà chưa thể mở miệng.
Lâm Ôn khẽ mỉm cười trấn an cô: \”Không sao đâu, Tiểu Duyệt. Ngày trước em đã giúp anh rất nhiều lần, nói đúng ra là anh nợ em một ân tình. Nếu là chuyện trong khả năng của anh, anh rất sẵn lòng giúp em.\”
\”Cảm ơn, anh Lâm Ôn. Dù anh không giúp em cũng không sao. Chỉ là chuyện này em chỉ quen biết mỗi mình anh, nên…\”
Hàn Duyệt thở dài, ngẩng đầu lên nói: \”Mặc dù anh đã giành được dự án khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô, nhưng em biết công ty của chị Phương dù có quy mô lớn cũng khó mà đảm nhận toàn bộ dự án một mình. Không phải dạo gần đây anh và chị ấy cũng đang lo lắng chuyện này, mới phải chạy khắp nơi tham dự các buổi tiệc thương mại để tìm kiếm đối tác sao?\”
Hàn Duyệt nhìn về phía Lâm Ôn, cắn cắn môi dưới, mang vẻ mặt vừa mâu thuẫn vừa bất đắc dĩ thở dài. Có vẻ cô không muốn vì chuyện này mà mở lời làm phiền Lâm Ôn, nhưng cuối cùng vẫn không thể không nói: \”Thật ra, xét về danh tiếng và chất lượng chuỗi cung ứng, công ty Thiên Huệ thuộc tập đoàn Hàn Thị của chúng em chắc chắn nằm trong số những lựa chọn hàng đầu. Các phương diện đều hoàn toàn đáp ứng tiêu chí lựa chọn đối tác của anh. Anh Lâm Ôn… nếu anh không ngại những chuyện trước đây… dự án này liệu có thể chọn hợp tác với chúng em không?\”
\”Tất nhiên, anh cứ yên tâm! Em biết anh không muốn có bất kỳ liên quan nào đến anh trai em nữa. Hiện tại em đang ở bộ phận dự án của công ty, nếu hai công ty hợp tác, dự án này sẽ không do anh trai em phụ trách, và anh ấy tuyệt đối sẽ không nhận được lợi ích gì từ dự án này! Hoặc… nếu anh vẫn chưa yên tâm, anh có thể chỉ định một người trong công ty mà anh quen thuộc phụ trách dự án. Thật ra, em nói thật với anh, anh Lâm Ôn…\”
Hàn Duyệt lộ ra một nụ cười khổ.
\”Cuộc hôn nhân mà cha em sắp đặt, em thực sự không muốn chút nào. Vị hôn phu của em cũng chỉ vì nghe theo sắp đặt của gia đình, giữa chúng em không hề có chút tình cảm nào. Em thật sự… thật sự không muốn tương lai của mình bị chôn vùi bởi một cuộc hôn nhân vì lợi ích như vậy. Em đã cầu xin cha em, nhưng ông ấy không hề quan tâm em có thích hay không, ông ấy chỉ quan tâm đến lợi ích của công ty. Ông ấy nói rằng… chỉ cần em có thể giành được dự án này, chứng minh rằng em có năng lực đem lại lợi ích cho công ty, ông ấy mới cân nhắc việc hủy bỏ hôn ước của em. Vì vậy, em chỉ có thể tìm đến anh. Em thực sự không còn cách nào khác…\”