Chương 3: Cậu muốn báo thù không?
Năm Lâm Ôn học đại học năm thứ ba, mẹ và em trai từ quê lên thăm cậu. Khi đó, dù cuộc sống của cậu rất chật vật, nhưng nhờ học bổng và làm thêm, cậu cũng tích góp được một khoản tiền, định đưa mẹ – người có sức khỏe không tốt – đi khám bệnh ở thành phố lớn. Nhưng vì chương trình học năm ba bận rộn, cộng thêm thời gian làm thêm không đủ, nên cậu không thể dành ra một ngày trọn vẹn. Đành để em trai đưa mẹ đi bệnh viện trước.
Ai mà ngờ được, trên đường đi bệnh viện, mẹ và em trai cậu gặp tai nạn giao thông. Cả hai người lập tức rơi vào hôn mê, nằm viện điều trị suốt hơn nửa tháng vẫn không tỉnh lại.
Số tiền dành dụm của gia đình cậu nhanh chóng bị nuốt chửng bởi chi phí điều trị đắt đỏ, tựa như nước chảy qua kẽ tay. Mà Lâm Ôn chỉ là một sinh viên nghèo, dù có làm ba công việc mỗi ngày cũng không kham nổi. Khi cậu rơi vào cảnh đường cùng, Hàn Tri – một đàn em học sau cậu hai khóa – mang theo một bản hợp đồng bao nuôi tìm đến.
Câu chuyện rất cũ kỹ, giống như tình tiết trong mấy quyển tiểu thuyết.
Một bên là sinh viên nghèo, ngày ngày làm ba công việc, đang cần gấp tiền để cứu mẹ và em trai; một bên là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, tiêu xài hoang phí, thậm chí bỏ tiền mua suất vào trường đại học nhưng không thèm đi học.
Hàn Tri nói, trong một buổi lễ trao giải được tổ chức ở trường, cậu ta đã để ý đến Lâm Ôn. Khi biết Lâm Ôn cần tiền, cậu ta lập tức tìm đến, ném bản hợp đồng bao nuôi trị giá hàng triệu tệ trước mặt cậu. Chỉ cần Lâm Ôn bỏ học, ngoan ngoãn chuyển vào biệt thự làm chim hoàng yến của cậu ta, thì mẹ và em trai – hai người bị chấn thương não nghiêm trọng và đang trong tình trạng hôn mê sâu – sẽ được chuyển vào bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, nhận sự điều trị tốt nhất. Hàn Tri sẵn sàng bỏ ra hàng triệu tệ mỗi năm để kéo dài mạng sống của họ, đổi lấy một cơ hội họ có thể mở mắt, tỉnh lại.
Lâm Ôn gần như không cần suy nghĩ, liền đồng ý và ký tên lên bản hợp đồng bao nuôi đó.
Năm ấy, Hàn Tri nhìn thái độ không chút do dự của cậu mà cười khẩy, ngón tay hờ hững nâng cằm cậu lên, giọng điệu trêu chọc: \”Trước đây tôi không phát hiện anh dễ bị tiền mua chuộc như vậy. Sớm biết thế, lần đầu gặp anh hồi cấp ba tôi đã vung tiền mua anh rồi, khỏi phải nhung nhớ nhiều năm như thế. Nhưng cũng tốt, tôi thích những người ngoan ngoãn, biết nghe lời. Tốt nhất chỉ nói chuyện tiền bạc với tôi, đừng nói chuyện tình cảm.\”
\”Lâm Ôn, đừng yêu tôi, nếu không anh sẽ thảm lắm đấy.\”
Năm ấy, Lâm Ôn giấu hết mọi cảm xúc vào đáy mắt, lặng lẽ gật đầu và ký tên lên bản hợp đồng đó.
Khi đó, ngoài bản thân cậu ra, không ai biết rằng, cậu đã thầm yêu Hàn Tri từ lâu.
Từ năm cuối cấp ba đến năm thứ ba đại học, suốt bốn năm dài.
Lý do cậu dễ dàng đồng ý ở lại bên Hàn Tri, ngoài vì tiền, còn là vì tình cảm đơn phương đã âm thầm giấu kín suốt bốn năm qua.