Chương 26: Đêm trước ngày rời đi
Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, trôi nhanh đến mức không cho con người ta lấy một giây để do dự hay chần chừ. Ngày trước, khi Lâm Ôn còn sống trong căn gác xép tối tăm và lạnh lẽo quanh năm, cậu chỉ cảm thấy thời gian như bị chiên trên chảo dầu, dai dẳng mãi mà chẳng thể trôi qua. Nhưng giờ đây, nửa năm chuẩn bị lại trôi qua trong chớp mắt, thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng trước khi trở về nước.
Cậu ở Anh tổng cộng chỉ được hai năm, trong đó nửa năm qua Phó Thâm đã làm thủ tục tạm nghỉ học cho cậu, sắp xếp cho cậu đến một công ty đầu tư nhỏ tại London làm từ vị trí phân tích viên, tích lũy một khoảng thời gian kinh nghiệm thực tiễn. Về mặt học tập, thời gian không đủ nên các môn học chưa hoàn thành, Phó Thâm đã liên hệ với một trường đại học trong nước để cậu tiếp tục học kỳ sau.
Những ngày nghỉ phép mà Phó Thâm tích lũy nhiều năm qua đã được sử dụng gần như toàn bộ tại Anh. Trừ những công việc bắt buộc phải trở về nước xử lý, suốt cả năm nay hắn hầu như đều ở lại London, vừa ở bên Lâm Ôn vừa giải quyết công việc của mình. Trước khi rời đi, các buổi tiệc tạm biệt và những buổi giao lưu thăm dò thông tin nối tiếp nhau diễn ra. Giang Việt, bạn thân của Phó Thâm, vốn nổi tiếng là một tay chơi xã giao trong giới, thường xuyên thay mặt người khác mời Phó Thâm nể mặt tham dự những sự kiện như vậy. Mời quá nhiều lần, ngay cả Giang Việt cũng thấy phiền, thế là anh ta quyết định mở hẳn tầng hai của một câu lạc bộ làm địa điểm tổ chức một buổi tụ tập quy mô lớn. Anh ta mời tất cả những người muốn xây dựng mối quan hệ, thăm dò thông tin hoặc nói lời từ biệt với Phó Thâm đến đó, giải quyết mọi chuyện trong một lần.
Phó Thâm vì phải tham dự một cuộc họp trực tuyến đột xuất nên đến muộn. Khi hắn tới nơi, Lâm Ôn đã bị bao vây bởi một nhóm người, những lời khách sáo và câu chào hỏi xen lẫn, tạo nên một bầu không khí ồn ào. Chỉ là đám đông tụ tập không phải vì Lâm Ôn – một người mới chân ướt chân ráo chưa vững vàng trong ngành – mà là vì người ngồi cạnh cậu, đang mỉm cười thân thiện nói chuyện với cậu: James.
Trong không khí nhẹ nhàng của bữa tiệc, những nhóm nhỏ người ngồi tụ tập thành từng cụm, nhảy múa, ca hát hay chơi bài. Ánh sáng từ những chiếc đèn đủ màu sắc phủ lên không gian một vẻ sặc sỡ, chập chờn khiến người ta khó lòng nhận ra người đang đứng trước mặt là ai nếu không nhìn kỹ. Nhưng ở một góc, như thể đã mua chuộc chủ trì sự kiện, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng xuống, kèm theo một quả cầu pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, biến người ngồi trong vùng sáng đó thành tâm điểm chú ý của cả hội trường.
Người đó còn cẩn thận chỉnh trang cho mình: diện một chiếc áo khoác trắng kiểu dáng như của kỵ sĩ trong cung điện, cài khuy tay áo, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Một chiếc trâm cài áo bằng hồng ngọc lớn nổi bật không quá phô trương, chỉ cài lấp ló trên áo sơ mi, đủ để ngầm khoe gia thế không tầm thường và tiềm lực kinh tế mạnh mẽ.
Phó Thâm trái lại chẳng buồn để ý đến màn phô trương âm thầm bằng bộ trang phục nổi bật của vị công tử nhà giàu kia. Hắn chỉ tập trung vào Lâm Ôn, sau khi xác định được vị trí của cậu, ánh mắt hắn thuận tiện liếc qua mái tóc vàng óng chói mắt bên cạnh cậu, theo phản xạ liền bực bội \”chậc\” một tiếng.