Chương 20: Tôi có thể đích thân dạy cậu
Phó Thâm ngạc nhiên đến mức đôi mày hơi nhướng lên, mãi lâu sau mới hạ xuống.
Cũng không phải vì những thứ mà Lâm Ôn đổi được có giá trị quá mức khiến hắn phải kinh ngạc, mà chính là hành động biết dùng một mảnh đất vô dụng để đổi lấy lợi ích thực tế của cậu, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hai hàng lông mày của hắn không tự giác mà mà bắt đầu nhíu lại…ngón tay khẽ vuốt quanh miệng tách trà, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Ôn mà không nói lời nào. Đôi mắt không còn kính che phủ giờ đây càng thêm sắc bén, tựa như đang dùng một cái nhìn hoàn toàn mới để đánh giá cậu – một \”sản phẩm đầu tư\” mà trước đây hắn không mấy chú trọng.
Nhưng Lâm Ôn lại không nhận ra ánh mắt đầy toan tính ấy, trái lại cậu còn cho rằng mình không mang về được nhiều lợi ích hơn cho Phó Thâm là do bản thân mình làm chưa đủ tốt. Vì thế, cậu vội vàng giải thích: \”Xin lỗi ngài, tôi đã tự ý quyết định mà không bàn bạc trước với ngài. Nhưng tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Mảnh đất xây dựng sân chơi polo đó tuy diện tích không nhỏ, nhưng vị trí lại quá xa, ít người qua lại, và còn là nơi hoạt động theo hình thức thành viên. Tính đến hiện tại, khách hàng và nhóm người tiêu thụ chủ yếu đều là các thiếu gia giàu có hoặc quý tộc đến đây giải trí, người bình thường gần như không biết đến nơi này. Lượng khách quá ít, dù có đặt phí thành viên cao đến đâu cũng khó bù đắp được chi phí chăm sóc ngựa, chưa kể đến các khoản chi phí duy trì cơ sở vật chất và lương cho nhân viên…\”
Ánh mắt dò xét của Phó Thâm vẫn không rời khỏi Lâm Ôn. Hắn cầm tách trà trên tay, vòng tay khoanh trước ngực, tựa người vào bàn, đứng một cách thảnh thơi. Mặc dù ban đầu hắn khá bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra ba thứ mà Lâm Ôn đổi được đều là nước cờ có tính toán lâu dài.
Phó Thâm khẽ nhấc kính mắt, khóe môi thoáng cong lên một chút. Đột nhiên, hắn rất muốn biết Lâm Ôn đã tiến bộ đến mức nào trong hơn một tháng kể từ khi hắn rời đi, vì vậy hắn giả vờ dò hỏi: \”Vậy nếu mang mảnh đất đó về rồi bán đi thì sao? Giao dịch đất đai vốn là một trong những lĩnh vực kinh doanh sinh lời cao. Hơn nữa, cậu không mất một đồng nào cho mảnh đất này, bán đi chẳng phải là một vốn bốn lời sao?\”
\”Ừm… thật ra cũng có thể bán, nhưng có hai điểm không chắc chắn.\” Lâm Ôn giơ hai ngón tay lên, nhìn về phía Phó Thâm. Sau khi nhận được cái gật đầu ra hiệu, cậu mới tiếp tục giải thích: \”Thứ nhất, James đã nói trước mặt mọi người ở câu lạc bộ rằng cậu ấy sẽ tặng tôi một \’sân cưỡi ngựa\’. Nhưng lời này vốn dĩ là một cái bẫy ngôn từ, vừa có thể chỉ mảnh đất, vừa có thể chỉ các cơ sở vật chất trên đó. Nếu cậu ấy không giao mảnh đất mà chỉ giao hoạt động kinh doanh chuồng ngựa, chẳng phải là tôi đã nhận lấy một vụ làm ăn thua lỗ, một củ khoai nóng bỏng tay hay sao? Được chẳng bù mất. Ngài đã dạy tôi ngay từ đầu rằng, kinh doanh thua lỗ là điều tuyệt đối không được làm!\”
Sự hài lòng giữa ánh mắt và nét môi của Phó Thâm càng lúc càng rõ. Hắn khẽ nâng cằm, ra hiệu cho Lâm Ôn tiếp tục.
Lúc này, Lâm Ôn cuối cùng cũng nhận ra rằng Phó Thâm không hề giận dữ vì cậu tự ý quyết định, ngược lại, hắn dường như rất hài lòng với cách làm của cậu. Nhân cơ hội này, cậu tự tin hơn, hơi ngẩng cao đầu và với một chút đắc ý, cậu nói tiếp: \”Thứ hai, tôi đã hỏi ông chủ Giang ở câu lạc bộ rồi, đối phương nói rằng James rất yêu thích sân cưỡi ngựa đó. Hằng năm, cậu ta đều dẫn rất nhiều người đến đó tụ họp và thi đấu. Cậu ta có lẽ nghĩ rằng tôi chắc chắn không thể làm tốt hơn cậu ta, nên mới dễ dàng hứa hẹn như vậy. Nếu cậu ta thật sự giữ lời hứa, không sử dụng bất kỳ mưu mẹo hay thủ đoạn nào, và giao toàn bộ sân cưỡi ngựa đó cho tôi, thì tôi sẽ trở thành người cướp đi thứ mà cậu ta yêu quý nhất. Khi đó, việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta sau này gần như không còn hy vọng. Đây chẳng phải là lý do mà ngài từ đầu đã không muốn tôi nhận mảnh đất đó, đúng không tiên sinh?\”