Chương 2: Bìm bìm vô dụng
Khu biệt thự ngoại ô nằm yên tĩnh giữa vùng đất giàu có bậc nhất Thượng Hải, nơi tập trung của những gia đình thượng lưu. Khi mặt trăng vừa nhô lên khỏi đường chân trời, những người thành đạt trong giới tài chính vẫn còn bận rộn ở các chiến trường thương mại. Bởi thế, chỉ có vài căn biệt thự thắp sáng đèn, ánh sáng ấy, từ xa nhìn lại, lộ ra một góc của cuộc sống xa hoa mà người ngoài khó lòng chạm tới.
Trong số những ngôi nhà sáng đèn ấy, tại một căn biệt thự, ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trong phòng khách được bật lên mức tối đa. Ánh sáng này phản chiếu qua những ô cửa kính lớn, sáng đến mức chói mắt.
Lâm Ôn, người đã quen sống trong bóng tối nơi căn gác nhỏ, cảm thấy khó chịu khi đối diện với ánh sáng mạnh như vậy. Cậu nhíu mày, khép hờ mắt để tránh ánh sáng, cố gắng nhẫn nhịn không đưa tay lên che. Chỉ vài giây sau, có người bước đến đưa cho cậu một cốc nước ấm, đồng thời cầm chiếc điều khiển từ xa trên bàn, điều chỉnh ánh sáng trong phòng dịu xuống.
\”Chỉ một chút ánh sáng thôi cũng không chịu nổi, thế mà lại nhảy lầu hết lần này đến lần khác?\”
Lâm Ôn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình. Ánh mắt của người đó mang theo vẻ khinh miệt xen lẫn chút thương hại. Cậu hỏi: \”Ngài là ai?\”
\”Phó Thâm.\”
Người đàn ông trả lời rất dứt khoát, nhưng cái tên này chẳng gợi lên chút ký ức nào trong đầu Lâm Ôn. Cậu tiếp tục hỏi: \”Vậy tại sao ngài lại xuất hiện ở đó?\”
Phó Thâm dựa vào góc sofa, trước tiên nhướng mày khi nghe Lâm Ôn gọi mình bằng từ \”ngài\”, sau đó khẽ cười một tiếng.
\”Thông thường vào lúc này, những người bình thường sẽ hỏi \’Tại sao anh cứu tôi?\’ hoặc \’Sao anh biết tôi đã nhảy bảy lần?\’ Nhưng mà, Lâm tiên sinh, câu hỏi của cậu thật sự mới mẻ đấy.\”
Phó Thâm dễ dàng nói ra tên của cậu, như thể hắn đã biết rõ mọi điều về cậu. Từ lúc xuất hiện đến giờ, Phó Thâm không hỏi Lâm Ôn bất kỳ điều gì, hắn biết tên cậu, biết những chuyện xảy ra với cậu, thậm chí không tỏ vẻ bận tâm vì sao cậu lại nhảy lầu. Nhưng Lâm Ôn thì ngược lại, cậu chẳng nhớ đã từng quen biết một nhân vật có số má thế này, chỉ đành thành thật trả lời: \”Khu biệt thự này an ninh rất nghiêm ngặt, người bình thường không dễ dàng vào được. Hơn nữa, xung quanh căn biệt thự ấy, Hàn… Hàn Tri đã cử người canh gác, ai ra vào đều được báo cáo lại cho cậu ta. Nhưng khi nãy ngài đưa tôi rời khỏi đó, tôi không thấy ai ngăn cản, cũng chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Vì vậy, thay vì hỏi tại sao ngài cứu tôi, tôi muốn biết tại sao ngài lại xuất hiện ở đó. Ngài là… bạn của Hàn Tri?\”
Trái tim Lâm Ôn đập dữ dội. Cảm giác mất trọng lượng khi rơi từ trên cao xuống vẫn chưa biến mất. Cậu không hề cảm thấy may mắn vì thoát chết, nhưng có lẽ vì lần thứ tám tự sát bị gián đoạn, cậu không còn trải qua cảm giác đau đớn khi rơi xuống hay sự mơ hồ khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau. Điều này khiến cậu nhận thức rõ ràng hơn về ranh giới giữa sự sống và cái chết, giúp cậu giữ được đầu óc tỉnh táo trong thời điểm này.