Chương 19: Không thể trở thành con dao sắc bén của hắn
Trên con phố chính của London, tuyết rơi liên tục từng lớp mỏng, những cửa hàng tạp hóa chỉ bật một ngọn đèn và sớm treo biển đóng cửa. Những cánh cửa lớn đóng chặt, bên trong, hơi nước từ tách trà nóng bốc lên, đọng lại trên cửa kính lạnh lẽo, nhanh chóng chảy thành những giọt nước ngưng tụ.
Ánh đèn mờ nhạt rơi xuống, Lâm Ôn cầm trong tay chiếc cốc giấy, cảm thấy có chút bối rối: \”Ngài mua cho tôi sao? Và cả buổi chiều sao? Ngài đến từ lúc nào vậy? Ngài đã đợi tôi cả buổi chiều ạ?\”
\”… Thời gian của tôi nhiều đến vậy sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không rảnh như vậy.\” Phó Thâm rót cho mình một ly trà nóng, quay người lại và dựa vào quầy trà, tháo mắt kính đã bị hơi nước bốc lên làm mờ hết tầm nhìn rồi treo nó vào khuy áo khoác. \”Khi vào cửa, tôi nghe thấy cậu đang than phiền với đồng nghiệp bên cạnh rằng khách quá đông, cả buổi chiều không kịp uống một ngụm nước. Căn hộ của cậu cách đây hai dãy phố, tôi sao có thể để cậu chết khát chết đói trên đường được?\”
\”Thì ra là vậy.\”
Phó Thâm nghiêng đầu, rũ mắt xuống thổi nguội ly trà trong tay, thái độ và thần thái của hắn hoàn hảo đến mức không thể nhận ra chút giả dối nào. Lâm Ôn cũng không nghĩ nhiều, đối với Phó Thâm là tin tưởng không hoài nghi, trong lòng tự nhủ, không để Phó Thâm chờ cả buổi chiều là được rồi, nếu không bản thân sẽ cảm thấy áy náy.
Nhận được câu trả lời, Lâm Ôn cuối cùng ngồi xuống bên bàn và bắt đầu ăn bữa tối của mình, vừa hài lòng cắn miếng bánh sừng bò nóng hổi, vừa vô tình hỏi: \”Đúng rồi, tiên sinh, cửa hàng này…là của ngài mở ạ? Tôi thấy ngài rất quen thuộc với mọi thứ ở đây.\”
\”Chỉ là một khoản đầu tư nhỏ thời đi học thôi, không phải là một công việc kiếm tiền. Chủ yếu vì cửa hàng này nằm rất gần trung tâm tài chính, nên có thể nhanh chóng nhận được thông tin về những động thái quan trọng qua đây, và tôi cũng có thể làm chút việc kinh doanh về thông tin đầu tư ngành nghề.\”
Phó Thâm nhấp một ngụm trà, nhớ ra điều gì đó rồi bổ sung: \”Nếu cậu gặp phải chuyện khó giải quyết, cũng có thể đến đây tìm giúp đỡ, số điện thoại ở đây sẽ trực tiếp liên hệ với văn phòng của tôi ở trong nước.\”
Lâm Ôn bưng bát súp nóng lên uống, chỉ lộ ra nửa cái đầu không ngừng gật gật đáp lại lời hắn.
Phó Thâm nhìn Lâm Ôn, cho đến khi thấy cậu uống xong ngụm súp nóng cuối cùng, lúc này hắn mới đặt ly trà đã không còn hơi nóng xuống, hỏi: \”Nghe nói cậu đã thắng một mảnh đất từ James?\”
\”Khụ khụ khụ khụ…!\”
Lâm Ôn bị miếng nước súp cuối cùng làm sặc không nhẹ, mất một lúc lâu mới có thể bình thường lại, gương mặt đỏ bừng cúi xuống, hơi xấu hổ nói: \”Dạ… nhưng mà tiên sinh ơi, tôi không có ý giấu ngài đâu! Tôi chỉ chưa nghĩ ra cách nói với ngài thôi, vì mảnh đất đó, mảnh đất đó… tôi không dám nhận.\”
Lâm Ôn ấp úng một hồi lâu, cuối cùng nắm chặt tay, nghiến răng nói ra sự thật. Cậu không nhận mảnh đất đó hoàn toàn là tự ý quyết định, trong lòng cảm thấy rất tội lỗi, chỉ dám ngước mắt lên nhìn qua nét mặt của Phó Thâm, lo lắng gọi nhỏ: \”Tiên sinh, tôi…\”