Chim Không Thể Bay – Chương 18: Lợi tức 100% – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 18: Lợi tức 100%

Chương 18: Lợi tức 100%

Phó Thâm đứng trước màn hình một lúc lâu, đôi mày nhíu chặt dần dần thả lỏng khi nhìn thấy cái tên \”Hạng nhất\” đầy bất ngờ. Hắn không thể tưởng tượng được Lâm Ôn lại có thể đạt được thành tích đột phá như vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi, và ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trước kết quả này.

Đây là lần đầu tiên Phó Thâm cảm thấy tò mò về Lâm Ôn.

Nhưng sự tò mò này nhanh chóng được giải đáp.

Một trong những người bạn của Phó Thâm, cũng là một trong những ông chủ đứng sau F Club, Giang Việt, tình cờ đang ngồi uống rượu ở tầng hai, nhìn thấy Phó Thâm ngay lập tức anh ta nhiệt tình dựa vào lan can và gọi lớn: \”Phó Thâm! Đến đây khi nào đấy? Sao không báo cho tôi một tiếng, lên uống rượu đi!\”

Thời gian còn sớm, Phó Thâm cũng không từ chối, liếc nhìn cái tên trên màn hình một lần nữa, rồi bước chân lên tầng hai quen thuộc.

Giang Việt nhìn theo ánh mắt của Phó Thâm thì thấy cái tên Lâm Ôn lập tức cười nói: \”Cậu đào ở đâu ra thằng nhóc này vậy? Đúng là một kẻ liều lĩnh, suốt một tháng này ngày nào cậu ấy cũng đến đây luyện súng sáu tiếng đồng hồ, đạn dự phòng của tôi gần như bị một mình cậu ấy bắn hết rồi. Tôi còn đang muốn hỏi cậu đưa thằng nhóc đó đến đây làm gì vậy? Tôi nghĩ để cậu ấy nhập ngũ thì tốt hơn, đừng để người ta phí hoài tài năng nữa.\”

\”Sáu tiếng? \”Phó Thâm nhíu chặt lông mày, \”Sao có thể?\”

\”Àiiii, đừng nói là cậu, nếu ở đây không có camera giám sát, đến cả tôi cũng không tin là có người ở đây cả ngày lẫn đêm chỉ để luyện súng như vậy đấy. Giống như cậu ấy thật sự coi chỗ này là chỗ huấn luyện bắn súng của riêng mình ấy!\” Giang Việt huýt sáo một tiếng, ra lệnh cho người phía dưới mang máy tính có ghi lại video giám sát lên cho Phó Thâm xem. \”Cậu tự xem đi, có phải cậu ấy ở đây từ sáng đến tối không. Dù tôi đây mở cửa suốt 24 giờ, nhưng tôi chưa từng thấy ai luyện súng đến tận 4 giờ sáng mới rời đi đâu. 4 giờ sáng đó! Lúc đó tôi đã uống hết hai ly rượu, nằm trên giường nghỉ ngơi được 1 tiếng hơn rồi, vậy mà tiếng súng trong phòng luyện vẫn không ngừng vang lên. May mà năm đó tôi đã đầu tư rất nhiều vào khoảng cách âm, nếu không chắc bị người ta phàn nàn chết mất.\”

Giang Việt uống một ngụm rượu, vỗ vai Phó Thâm một cách thân mật: \”Nhưng mà… thời gian lâu rồi, tôi càng thấy thằng nhóc tên Lâm Ôn này rất thú vị. Nghe nói cậu ấy cược với James, nếu trong vòng ba tháng cậu ấy có thể vượt qua được thành tích bắn súng của James, thì James sẽ tặng cậu ấy một khu đất cũng khá lớn ở ngoại ô. Bây giờ mới bao lâu đâu, còn chưa đến một tháng mà cậu ấy đã giành được hạng nhất rồi. Nói đến điểm này đúng là giống cậu, đều là những kẻ liều mạng vì tiền.\”

Phó Thâm nhún vai, gạt tay Giang Việt khỏi vai mình. Hắn không nói gì, trước tiên kéo nhanh thanh tiến trình video từ đầu đến cuối, xác nhận rằng lời nói của Giang Việt không hề phóng đại, rồi mới đóng màn hình máy tính lại.

Nếu như ban đầu, khi nhìn thấy tên Lâm Ôn đứng ở vị trí đầu tiên, Phó Thâm cảm thấy ngạc nhiên, thì sau khi xem qua video giám sát và suy nghĩ kỹ càng, hắn hiểu rằng, thành tích này là hoàn toàn xứng đáng với Lâm Ôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.