Chương 16: Viên đạn phải bắn trúng đích
…
Hai tháng trước, Hàn Tri bất ngờ đến thăm làm Trần Kỳ – người lúc đó tình cờ đang ở trong văn phòng của Phó Thâm – cảm thấy vô cùng khó hiểu.
\”Hàn Tri? Cậu ta đến đây làm gì?\”
Trần Kỳ nhếch môi, biểu cảm khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt. Sau khi bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, anh ta bỗng đập tay lên trán, quay sang nhìn Phó Thâm với vẻ lo lắng: \”Cậu ta không phải đã biết chuyện cậu đưa con chim hoàng yến nhỏ nhà cậu ta chạy trốn rồi đấy chứ?!\”
Trần Kỳ vỗ tay cái \”bốp\”, cảm thấy suy đoán của mình chắc chắn chính xác đến tám, chín phần, liền hít một hơi lạnh. Anh ta tựa tay lên bàn, đi tới đi lui trong phòng để tìm cách ứng phó.
\”Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Theo tôi thấy, chắc chắn thằng nhóc này đến để tìm cậu tính sổ đấy. Nếu không thì bình thường gặp cậu còn phải tránh xa ba mét, sao hôm nay lại tự mình mò đến tận cửa? May mà… may mà cậu tính toán chuẩn xác, sớm đưa Lâm Ôn ra nước ngoài rồi. Ở nước ngoài tìm người đâu có dễ, mà cậu ta cũng không có chứng cứ nào chứng minh là cậu đưa tiểu mỹ nhân đi, dù thế nào thì vẫn là chúng ta chiếm lợi thế. À đúng rồi, mau lên! Mau gọi điện cho cậu nhóc ấy nhắc nhở một tiếng đi, đừng để cậu ấy lại bị tên khốn Hàn Tri đó tìm thấy. Phó Thâm… Phó Thâm, cậu có đang nghe tôi nói không đấyyy?!\”
Trần Kỳ nói một tràng dài, quay lại thì thấy nhân vật chính – bạn thân của mình – Phó Thâm, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, giống như không đem lời nói của anh để trong lòng. Thậm chí hắn còn có nhàn rỗi cầm khối rubik đặt trên bàn lên nghịch.
\”… Cậu còn có tâm trạng chơi thứ này?!\” Trần Kỳ xông lên định đập mạnh khối rubik trong tay Phó Thâm xuống bàn, nhưng ngay khi giơ tay lên, ánh mắt lạnh nhạt của Phó Thâm lướt qua khiến anh lập tức chùn bước. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện, không nhịn được mà càu nhàu: \”Chậc… sao tôi cứ có cảm giác cậu đã đoán trước là Hàn Tri sẽ đến vào lúc này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mau nói đi, đừng có úp úp mở mở làm tôi sốt ruột chết đi được!\”
Phó Thâm vẫn cúi đầu, tiếp tục xoay khối rubik trong tay. Hắn trả lời bằng giọng nhẹ như không: \”Cậu căng thẳng làm gì. Tin Lâm Ôn ra nước ngoài là do tôi tiết lộ cho cậu ta.\”
\”Cái gì?!\” Trần Kỳ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. \”Cậu… cậu… rốt cuộc cậu định làm cái gì? Chân trước vừa mới đưa Lâm Ôn đi, chân sau đã để lộ thông tin cho Hàn Tri. Nếu cậu ta thật sự tìm thấy Lâm Ôn thì sao? Tên súc sinh đó gần đây tìm Lâm Ôn như phát điên phát dại ấy, tôi nghe nói thậm chí còn gây náo loạn cả nhà họ Bạch – nhà vị hôn thê của cậu ta. Bây giờ cậu để cậu ta biết tung tích Lâm Ôn, tôi dám cá dù phải bắt cóc thì cậu ta cũng sẽ kéo cậu nhóc ấy về cho bằng được. Thế thì tất cả những gì cậu làm trước giờ, tốn công sức đưa Lâm Ôn ra khỏi nhà họ Hàn, rốt cuộc là để làm gì?\”
Phó Thâm chậm rãi khôi phục khối rubik về trạng thái ban đầu rồi đặt lại lên bàn. Hắn đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, điềm nhiên đáp: \”Cậu ta không thể tìm được Lâm Ôn đâu.\”