Chim Không Thể Bay – Chương 15: Dã tâm không nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 15: Dã tâm không nhỏ

Chương 15: Dã tâm không nh

Lâm Ôn nghe theo giọng nói của người kia, ngoan ngoãn bóp cò.

Sau tiếng súng \”đoàng\”, tấm bia trước mặt, vốn trắng tinh từ nãy giờ, cuối cùng cũng để lại một vết đạn.

\”Vòng 9?!\”

Lâm Ôn không thể tin nổi, chỉ tay vào kết quả hiển thị trên màn hình, tháo tai nghe ra và phấn khích nói với người bên cạnh: \”Tiên sinh, ngài bắn trúng vòng 9 rồi đấy! Thành tích cao như vậy!\”

Phó Thâm buông tay Lâm Ôn, lùi sang một bên, dựa vào tường và khoanh tay, nhìn Lâm Ôn bằng ánh mắt nhàn nhạt: \”Đó là cậu bắn trúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ dưới vòng 10 có thể gọi là thành tích cao.\”

Niềm vui của Lâm Ôn như bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào người. Cậu lập tức nghĩ đến chuỗi thất bại trước đó của mình, có lẽ đều bị Phó Thâm nhìn thấy cả. Giọng nói của cậu ngay tức khắc nhỏ lại: \”Tiên sinh, xin lỗi… hôm nay tôi đã làm ngài mất mặt.\”

\”Mất mặt gì?\”

Phó Thâm thuận miệng hỏi, dường như hoàn toàn không biết việc Lâm Ôn bị James chế nhạo. Hắn bước sang phòng bắn bên cạnh, liếc mắt nhìn qua, rồi hơi nghiêng người, ra hiệu cho Lâm Ôn lại gần: \”Qua đây.\”

Lâm Ôn cúi thấp đầu, chậm rãi bước từng bước đến bên cạnh Phó Thâm. Nghĩ một hồi, cậu quyết định không giấu giếm mà thật thà nói: \”Tôi bị James tiên sinh từ chối thẳng thừng. Anh ta nói không muốn nói chuyện với người bắn súng kém hơn mình. Nhưng tôi… tôi hoàn toàn không biết bắn súng.\”

\”Vậy là cậu mất mặt, liên quan gì đến tôi.\” Phó Thâm kiểm tra khẩu súng trường trên tay, quay đầu lại nhìn Lâm Ôn đang đứng cúi đầu như một học sinh bị phạt, không dám nhúc nhích. Trong lòng hắn thở dài, ngoài miệng lại chẳng có chút nhẫn nhịn nào: \”Biết mất mặt rồi còn không qua đây học, định chờ lần sau bị người ta từ chối tiếp sao?\”

\”Ngài sẵn lòng dạy tôi sao, tiên sinh?\”

Lâm Ôn vốn đang thấy chán nản, nghe Phó Thâm nói xong lập tức vui mừng khôn xiết, bước nhanh đến trước mặt Phó Thâm, vỗ ngực cam đoan: \”Tôi nhất định sẽ chăm chỉ học! Lần sau… không, lần tới, tôi nhất định sẽ nói chuyện được với James!\”

\”Cậu muốn nói chuyện với ai tôi không quan tâm. Tôi không để ý quá trình, Lâm Ôn, tôi chỉ quan tâm lợi ích cuối cùng nhận được là gì.\”

Phó Thâm không hề bị sự nhiệt tình và nụ cười của Lâm Ôn làm mềm lòng. Hắn đưa khẩu súng trường cho cậu, sau đó đeo lại tai nghe và lạnh lùng hất cằm ra hiệu cho Lâm Ôn cầm súng đứng vào vị trí.

\”Muốn tiếp cận ai đó thì trước khi đến phải hoàn thành bài học thật tốt. Ngay cả thời gian để tạo ra thành phẩm cậu còn không muốn đầu tư, làm sao có kết quả tốt được?\”

Lâm Ôn há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Phó Thâm đánh gãy: \”Đừng nói với tôi đây là kết quả của việc cậu đã chuẩn bị trước. Nếu đúng là vậy, tôi chỉ có thể nói rằng, trong việc lãng phí thời gian, cậu đúng là có tài năng đặc biệt. Đứng vững, đừng lắc lư.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.