Chương 14: Nổ Súng
Lâm Ôn nhanh chóng sắp xếp thời gian đi một chuyến đến F Club.
Câu lạc bộ này khác xa so với tưởng tượng ban đầu của cậu. Trước đó, với định kiến sẵn có, Lâm Ôn cho rằng một câu lạc bộ nằm ở trung tâm thành phố sầm uất, phục vụ cho các cậu ấm cô chiêu, ắt hẳn phải là nơi xa hoa lộng lẫy, rượu ngon đèn đỏ, cảnh tượng phóng túng không đâu sánh bằng. Hôm nay, cậu còn đặc biệt chọn một bộ trang phục hàng hiệu đắt đỏ mà Phó Thâm từng chuẩn bị cho cậu trước khi ra nước ngoài, để thể hiện phần nào phong thái.
Nhưng khi thật sự bước vào, Lâm Ôn phát hiện nơi này chẳng khác gì một câu lạc bộ xã giao thông thường. Ít nhất về bề ngoài, cậu không cảm nhận được dòng chảy ngầm của thị trường tài chính dưới lớp trang trí mang phong cách thương mại. Ngược lại, nơi này mang đậm nét thể thao, bởi ngay khi bước vào, cậu đã nhìn thấy hai hàng máy chạy bộ đứng thẳng tắp, chật kín người sử dụng.
Cô lễ tân tóc vàng sau khi xác nhận xong tư cách hội viên của Lâm Ôn, dẫn cậu đi sâu vào bên trong. Thấy Lâm Ôn tỏ ra tò mò với nơi này, cô cười giải thích: \”Câu lạc bộ của chúng tôi có rất nhiều hoạt động thể thao như bắn súng, bơi lội, đấu kiếm và bao gồm tất cả các thiết bị tập gym khác. Với cấp độ hội viên của anh, anh còn có thể đặt lịch chơi polo (*cưỡi ngựa đánh bóng) ở sân ngoài ngoại ô. Nhưng nếu anh muốn mang ngựa của mình đến, phí vận chuyển chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé.\”
Lâm Ôn khẽ gật đầu. Qua mấy lời giới thiệu của cô lễ tân, cậu dần hiểu được ý nghĩa của cụm từ \”lò tiêu tiền\” mà Phó Thâm từng nhắc tới. Không có tiềm lực kinh tế, thật sự rất khó để đứng vững ở một nơi như thế này. Mặc dù vậy, vì danh sách hội viên của cậu do Phó Thâm giới thiệu, Lâm Ôn không muốn để mất mặt hắn. Cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên, thẳng lưng bước đi, ép bản thân không được bộc lộ bất kỳ sự bối rối nào.
Cô lễ tân dường như cũng nhận ra đây là lần đầu tiên Lâm Ôn đến đây, tốt bụng dẫn cậu đi tham quan một vòng những khu vực được yêu thích nhất. Sau đó, cô lịch sự hỏi: \”Anh có hứng thú với bộ môn nào không? Hiện tại khu vực gym và bơi lội đều có huấn luyện viên. Nếu cần, tôi có thể sắp xếp ngay cho anh.\”
\”Ừm…\” Lâm Ôn giả vờ cân nhắc, thực chất trong đầu đang lục lại danh sách hội viên mà cậu đã đọc thuộc lòng đêm qua. Sau khi quan sát xung quanh, cậu phát hiện một trong những nhân vật quan trọng trong danh sách đang đứng ở hành lang phía xa. Lập tức, cậu bước nhanh lên hai bước, chỉ tay về hướng đó hỏi: \”Khu vực kia là gì vậy? Tôi có thể qua đó tham quan không?\”
Cô lễ tân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: \”Đương nhiên rồi. Khu vực đó là phòng bắn súng thực chiến. Tuy nhiên, hôm nay huấn luyện viên bắn súng đang xin nghỉ. Nếu anh muốn trải nghiệm, e rằng không có huấn luyện viên hướng dẫn.\”
Lâm Ôn khẽ vẫy tay, tỏ ý mình không để tâm. Dù sao cậu cũng không đến đây để giải trí. Hoàn thành nhiệm vụ Phó Thâm giao phó mới là ưu tiên hàng đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý, cậu vội vàng bước nhanh, đuổi theo nhân vật mục tiêu, tiến vào phòng bắn súng.