Chương 13: Giáng Sinh vui vẻ
Nhưng sự ngạc nhiên nho nhỏ mà Lâm Ôn mang đến vẫn chưa đủ để khiến Phó Thâm nhìn cậu bằng con mắt khác.
Ánh mắt của Phó Thâm chỉ dừng lại trên màn hình điện thoại trong chốc lát, sau đó lại ngẩng lên, nhìn về phía tòa nhà chung cư gần đó. Hắn khẽ hếch cằm về phía ấy, ý bảo Lâm Ôn: \”Nhà tôi sắp xếp cho cậu cậu không thích? Hay muốn ở đây một mình?\”
Lâm Ôn lúc này mới nhớ ra, ngay từ đầu mình đã làm một chuyện trái với sự sắp xếp của Phó Thâm. Cậu hoảng hốt xua tay liên tục: \”Không không không, căn hộ mà ngài sắp xếp cho tôi rất tuyệt, thực sự! Tôi rất thích! Gần khu giảng đường, giao thông cũng rất thuận tiện, xuống lầu là có siêu thị, cạnh bên còn là trung tâm thương mại và giải trí nữa. Chỉ là… chỉ là…\”
Phó Thâm nhướng mày: \”Chỉ là cái gì?\”
\”Chỉ là… giá thuê ở đó một tuần gần bằng hai tuần ở đây, tính ra cả năm, chi phí thật sự… thật sự là quá cao…\”
Phó Thâm nghe xong không khỏi bật cười: \”Lâm Ôn, cậu đã nhìn số dư tài khoản của mình chưa? Số tiền trong thẻ tôi đưa cho cậu thừa sức chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt ở đây.\”
\”Tôi biết, tôi đã xem rồi… đúng là rất nhiều tiền.\” Lâm Ôn len lén nhìn vẻ mặt không vui của Phó Thâm, cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ lại, dè dặt mãi mới nói ra được những gì mình nghĩ.
\”Nhưng ngài đã sẵn lòng giúp đỡ tôi, tôi đã rất biết ơn rồi. Tôi chỉ muốn… muốn tiết kiệm một chút chi phí cho ngài… Dù sao, trong thời gian ngắn tôi cũng không thể mang lại lợi ích đáng kể nào cho ngài. Ngài đã làm quá nhiều cho tôi rồi,…\”
\”Vậy nên cậu lén lút trả lại căn hộ tôi đã thuê, còn tự tìm một công việc làm thêm để trang trải?\”
Phó Thâm đưa tay vào túi áo khoác, định lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Nhưng động tác cầm ô bằng một tay khiến hắn gặp khó khăn. Do dự một lúc, cuối cùng hắn không lấy thuốc ra, chỉ để tay trong túi, mân mê góc hộp thuốc lá, ánh mắt lặng lẽ nhìn Lâm Ôn.
Lâm Ôn nhìn dây tai nghe đang quấn quanh ngón tay mình, cúi gằm đầu: \”Ngài… ngài đều biết hết rồi.\”
\”Lần sau những chuyện thế này phải báo cho tôi một tiếng. Lâm Ôn, cậu là người tôi cứu sống và đưa ra nước ngoài. Tôi phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu. Tôi không muốn có ngày cảnh sát tìm đến tận nhà, liệt tôi vào danh sách nghi phạm chính.\” Phó Thâm nhìn chằm chằm vào mái tóc hơi xù của Lâm Ôn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, lấy hộp thuốc lá trong túi ra. \”Dĩ nhiên, ngoài việc này ra, tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cậu.\”
Vừa nói, Phó Thâm vừa đưa chiếc ô trong tay cho Lâm Ôn, để tay mình rảnh ra. Hắn kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên môi, khẽ ngửi.
Một động tác kinh điển của dân nghiện thuốc lâu năm, Lâm Ôn nghĩ.
Có vẻ như Phó Thâm đã quên mang theo bật lửa. Lâm Ôn mò mẫm trong túi áo khoác của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được bọc cẩn thận. Đó là một chiếc bật lửa còn mới tinh.