Chương 12: Cậu ấy vốn nên như thế này
Mùa đông năm nay ở London đến sớm hơn trong nước rất nhiều. Tháng Mười Hai vừa mới bắt đầu, tuyết nhỏ đã lác đác rơi. Đến cuối tháng, các tuyến đường chính đã bị phủ kín bởi một lớp băng tuyết trắng xóa. Những chiếc đèn đường hai bên cầu cũng bị băng sương bao bọc nhưng vẫn không dám lơ là, sớm được bật lên trước khi màn đêm buông xuống. Từ xa nhìn lại, sự sai lệch trong góc nhìn dễ khiến người đi đường nhầm tưởng chúng là những vì sao trên trời.
Lâm Ôn hà ra một hơi thở ấm áp, bước xuống từ chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ, lạnh đến mức không nhịn được phải dậm chân vài cái.
Những du học sinh đi cùng tỏ ra vô cùng hào hứng, tụ tập thành một vòng tròn để bàn bạc, sau đó quay sang hỏi Lâm Ôn: \”Có muốn đi dạo ở khu phố phía trước rồi đến quảng trường với bọn mình không? Tiện thể mua ít nguyên liệu nấu ăn và làm đèn Giáng Sinh nữa.\”
Sắc mặt Lâm Ôn hiện rõ vẻ hứng thú, nhưng vẫn lắc đầu, khoát khoát tay từ chối: \”Các cậu cứ đi đi, mình còn hai bài luận chưa viết xong, không làm xong sẽ không nộp được mất.\”
\”Ôi trời! Paper! Cái thứ chết tiệt đó nữa! Lần trước mình nộp bài muộn có nửa tiếng mà giáo sư chuyên ngành đã nói mình coi thường ông ấy, cố tình chọn buổi tối để nộp bài làm phiền giấc ngủ của ông, rồi đánh rớt mình, bắt mình viết lại hết! Trời biết nếu mình có thể làm xong vào ban ngày, thì đã chẳng thức đến nửa đêm để nộp!\”
\”Đúng vậy, lần trước giáo sư của bọn mình ngủ quên, để cả lớp đợi ông ấy hai tiếng. Cuối cùng các cậu biết sao không? Ông ấy bảo rằng mình quyết định dậy để đi ăn trưa, rồi hủy buổi học, kêu bọn mình ai về nhà nấy!\”
\”Ha ha ha ha ha ha…\”
Cả nhóm người theo lời Lâm Ôn mà than vãn, phàn nàn một trận, sau đó lại cười đùa rôm rả, vui vẻ tiến về phía khu phố mới.
Lâm Ôn chào tạm biệt mọi người, xoay người đi ngược trở về. Lúc ra khỏi nhà sáng nay quá vội, cậu quên mang theo khăn quàng cổ, nên trên đường về chỉ đành rụt cổ lại, nép mình đi sát theo những hàng cây xanh. Cậu sợ rằng những cây ngô đồng phủ đầy tuyết sẽ bất ngờ rung mình, khiến cả người cậu ướt lạnh.
Tính đi tính lại, cậu đã đến Anh được tròn ba tháng rồi. Mặc dù ban đầu không thể tránh khỏi cảm giác bối rối, lúng túng, nhưng dần dà, Lâm Ôn đã gần như thích nghi được. Ngoại trừ các bài giảng chuyên ngành vừa nhanh vừa gấp, lại thêm giọng địa phương khiến đôi lúc cậu đau đầu, những khía cạnh khác của cuộc sống đều khiến chính cậu phải ngạc nhiên trước tốc độ thích nghi của mình.
Tất nhiên… đó cũng là ba tháng mà cậu và Phó Thâm không hề liên lạc với nhau.
Cuộc sống của Lâm Ôn giờ đây thực sự bận rộn hơn trước rất nhiều. Lịch trình chặt chẽ khiến cậu dần ngừng để tâm đến thái độ lạnh lùng, thờ ơ của Phó Thâm. Dù vậy, vào những lúc bị những tài liệu khó hiểu đè nén đến mức sắp gục ngã, hay khi nhìn thấy bạn học được bạn bè, người thân tổ chức sinh nhật bên cạnh, hoặc vào đêm Giáng Sinh khi mọi người đều có gia đình quây quần mà cậu lại chỉ có một mình, cậu vẫn không kìm được mà cầm lấy chiếc điện thoại, thẫn thờ hồi lâu.