Chim Không Thể Bay – Chương 10: Mong rằng cậu đừng mềm lòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chim Không Thể Bay - Chương 10: Mong rằng cậu đừng mềm lòng

Chương 10: Mong rằng cậu đừng mềm lòng

Khi Lâm Ôn tìm thấy Phó Thâm, hắn đang tựa mình trên hành lang của khu vườn, phì phèo hút thuốc.

Ngọn lửa lập lòe từ điếu thuốc cháy dần lên, làn khói đặc quánh bốc lên, tan biến giữa không trung. Cặp kính mà hắn thường đeo được tháo ra, treo hờ hững trên cúc áo sơ mi, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhưng không đưa lên miệng. Hắn chỉ đứng đó, xuyên qua làn khói mờ nhìn về phía xa, tựa như đang thất thần.

Lâm Ôn lưỡng lự mãi, không biết có nên gọi hắn hay không, nhưng tiếng bước chân khẽ khàng của cậu đã đánh động Phó Thâm. Hắn nghiêng đầu qua, ánh mắt trống rỗng kia vẫn chưa kịp thu về, trong khoảnh khắc thoáng chốc, đôi mắt ấy như thể nhìn thấu cả tâm can người đối diện.

Nhưng chỉ thoáng chốc mà thôi. Đợi đến khi làn khói trắng lại lần nữa bốc lên, ánh nhìn ngây dại của hắn đã biến mất. Phó Thâm vẫy tay xua khói trước mặt, gẩy nhẹ tàn thuốc còn lại, rồi quay đầu nhìn Lâm Ôn.

\”Đồ đạc dọn xong cả rồi chứ?\”

\”Đã xong hết, thưa ngài.\” Lâm Ôn gật đầu, nhìn hắn, cả hai im lặng đối diện nhau trong chốc lát. Sau đó, cậu cúi đầu, khẽ ngập ngừng hỏi: \”Ngài có gặp phải chuyện khó khăn gì không ạ?\”

Điếu thuốc kẹp trên ngón tay Phó Thâm vẫn chưa tắt. Hắn ngừng một chút, hít vào một hơi thuốc, quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía xa. Giọng nói của hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc rõ rệt nào. \”Sao cậu lại hỏi vậy?\”

Lâm Ôn siết chặt vạt áo sơ mi sau lưng, vẻ mặt ngại ngùng giải thích: \”Bởi vì trông ngài… có vẻ rất buồn.\”

Phó Thâm hơi nghiêng mặt nhìn về phía Lâm Ôn, ánh mắt sắc bén dưới làn khói thuốc lượn lờ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả sự toan tính và lạnh lùng cũng bị làn khói che mờ. Hắn im lặng hồi lâu mới chậm rãi hỏi: \”Khi tôi nói cho cậu biết sự thật rằng mẹ và em trai cậu gặp nạn đều do Hàn Tri gây ra, khi đó cậu cảm thấy thế nào?\”

\”Dạ?\” Lâm Ôn không ngờ Phó Thâm lại bất ngờ hỏi mình câu này, cậu ngẩn người một lúc mới trả lời: \”Tức giận, đau lòng, hối hận.\”

Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

\”Còn có cảm giác tự trách, rất nhiều tự trách. Luôn nghĩ rằng nếu như tôi không đưa ra quyết định sai lầm, nếu tôi không tin nhầm người, nếu tôi có thể phát hiện sớm hơn, thì mọi chuyện liệu có khác đi không? Có lẽ họ sẽ vẫn còn cơ hội sống tiếp.\”

Đôi mắt Lâm Ôn đỏ hoe, nước mắt như muốn rơi mà lại không rơi, nhưng lần này cậu không khóc. Ngược lại, cậu mỉm cười, nụ cười đong đầy hơi nước, hướng về phía Phó Thâm.

Phó Thâm không đáp lại, cũng không dùng những lời lẽ cay nghiệt quen thuộc như \”Tự trách không giải quyết được gì, chỉ những kẻ vô dụng mới mãi tự trách mình\” để chế giễu cậu.

Hắn rút từ trong hộp thuốc ra một điếu khác, kẹp giữa ngón tay, giơ lên trước mặt Lâm Ôn: \”Hút thuốc không?\”

\”Thưa ngài, tôi không…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.