Jennie đang ngồi trong phòng tiệc đặc biệt của khách sạn.
Hôm nay cô cùng Jimin nhận lời mời đi dự tiệc mừng sinh nhật của một khách hàng quan trọng. Vốn cô rất hiếm khi nhận lời mời những buổi tiệc như thế này, nhưng gần đây vì chuyện của bố cô ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh, hơn nữa Jimin lại nài nỉ nên cô phải đi.
Nhưng đến lúc này Jennie mới hối hận không thôi, Jimin trước đây luôn luôn nói không với rượu hôm nay không biết làm gì mà xem rượu như nước, cách uống không muốn sống này thật khiến cô sợ hãi.
Cô vốn định đến có mặt trong buổi tiệc khoảng một tiếng rồi ra về để kịp giờ nhưng nhìn thấy Jimin liều mạng uống như vậy khiến cô không yên lòng. Kỳ thật mấy ngày nay cô đã phát hiện anh thật lạ, tinh thần xuống thấp, tâm tư tan rã, cả người có vẻ uể oải tiều tụy, hỏi gì anh cũng không nói, cả ngày buồn bã khiến cô không thể giúp được.
Mắt nhìn đồng hồ tay đã hơn sáu giờ, trong lòng Jennie không khỏi lo lắng kích động. Đây là lần đầu tiên cô không về trước sáu giờ, cô bất an giống như đang ngồi trên đống lửa, chỉ mong bữa tiệc nhanh chóng chấm dứt.
Thật vất vả, lúc mọi người giải tán cũng đã hơn chín giờ rưỡi.
Đợi mọi người ra về hết, chỉ thấy Jimin nằm trên ghế sô pha, quả thực là say bất tỉnh nhân sự. Cô đỡ anh dậy đi về phía đại sảnh. Cô phải đưa Jimin về nhà trước, xem bộ dạng anh hiện giờ chắc chắn không thể tự lái xe được.
\”Rượu… rượu đâu? Tôi còn muốn uống…\” Jimin nửa say nửa tỉnh hô lên.
\”Anh đã say đến nông nỗi này còn muốn uống?\” Jennie khó nhọc trả lời.
\”Tôi không say… ai nói tôi say…\” Jimin bước đi không xong la hoảng.
\”Đừng phá nữa, em đưa anh về nhà.\” Jennie cố hết sức dìu anh đi về phía cửa.
\”Tôi không về… tôi muốn uống nữa…\” Jimin đột ngột hét lên, không ngừng giãy dụa.
Jennie vừa tức giận vừa khó xử, không biết phải làm sao. Những người khách tới lui trong đại sảnh tò mò nhìn hai người khiến cô càng quẫn trí. Xem ra hôm nay cô không thể về nhà, cô phải dàn xếp cho Jimin trước. Không chần chờ nữa, cô đỡ Jimin đi về phía quầy tiếp tân.
\”Anh ơi, cho tôi một phòng.\” Jennie có chút không tự nhiên nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ không có biểu hiện gì nhanh chóng làm thủ tục đồng thời đưa cho cô một chìa khóa. \”Xin mời, phòng 602.\”
Sau khi thanh toán phí, Jennie đang muốn dìu Jimin ra khỏi quầy thì anh đột nhiên chợt tỉnh trợn hai mắt lên nhìn thẳng vào cô.
\”Jennie…Anh thật không sống nổi… Anh yêu em như vậy, vì sao một chút em cũng không cảm giác được?\” Anh điên cuồng hô lớn khiến cho mọi người chú ý.
\”Đừng như vậy… Anh uống say rồi, em dìu anh đi nghỉ.\” Jennie mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng nói, cũng cực lực né tránh ánh mắt mọi người.
Bỗng nhiên Jimin ôm chầm lấy Jennie điên cuồng hôn lên mặt cô, cô kinh ngạc rồi lập tức giãy dụa. Trời đất! Đây là nơi công cộng mà! Jimin dám ngang nhiên hôn cô, anh thật là say đến hồ đồ rồi!