Chiếm Hữu O Phát Tình Bé Nhỏ![Milkciize](Abo) – 15. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Chiếm Hữu O Phát Tình Bé Nhỏ![Milkciize](Abo) - 15.

      \”Cậu nên làm gì đó đi, nếu cậu cứ thế này, Film sẽ thật sự rời xa khỏi cậu đấy, Namtan à.\”

    Namtan ngồi trên ghế dựa, nhìn Film đang ngủ say trên giường, mọi chuyện đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của chị, Namtan không có cách nào cả, chị yêu Film, muốn bên em thật lâu, thật lâu, muốn cùng em làm thật nhiều thứ, cũng muốn em biết nhiều thứ trên đời này hơn. Nhưng Film lại vẫn luôn sợ hãi, em sợ chị sẽ đi mất, sợ chị không yêu em, sợ Namtan chỉ vì thương hại nên mới gắng gượng ở bên em.

      \”Ư~\”

      \”Em tỉnh rồi, có khát không? Uống ít nước nhé.\”

      \”……..\”

    Namtan dịu dàng đưa nước đến bên môi khô khốc nhưng Film lại quay đi, em bỏ đi khoảng 5 ngày, cơ thể thì suy nhược nghiêm trọng, mất nước và chân tay đều chảy máu, Film chỉ mới phân hoá được 6 tháng, nếu là Omega khác có lẽ đã chết từ lâu rồi. Namtan thấy em cứng đầu không lo cho bản thân chỉ để lôi kéo sự chú ý của mình liền vô cùng tức giận.
Xoảng!
      \”Film!! Thật sự em đang muốn cái gì vậy? Em có thể thôi tổn thương chính mình có được không!?\”

      \”Em đây là đang giúp chị mà Pí Namtan, em chết rồi chị cũng không còn mắc nợ nữa, không cần cảm thấy phiền toái nữa không phải sao?\”

      \”Film!!\”

      \”Em biết cả rồi, ba mẹ em chết là do bị thương quá nặng, chị cũng không cần tự trách bản thân vô dụng không thể cứu họ. Em cũng lớn rồi, chị cứ làm gì chị thích, không cần thương hại em…\”

      \”Em nói chị thương hại em? Em trước giờ vẫn luôn xem những gì chị làm đều là do tự trách sao?\”

      \”…Đúng, em ở với chị từ khi 10 tuổi, lúc đó ba mẹ chết, chị là người cấp cứu cho họ không phải sao? Chị dẫn em về nhà không phải là vì chị cứu không được họ sao? Chị nuôi em lớn, nuông chiều em, yêu thương em cũng do em là con của họ không phải à!?\”

      \”Đúng! Em là con của hai người duy nhất chị cứu không được…\”

    Film cười cay đắng, những tưởng Namtan sẽ lại chối bỏ như bao lần để dỗ dành mình nhưng bây giờ chắc chị thật sự đã đủ mệt rồi, không còn muốn cùng em chơi trò lừa người dối mình này nữa. Film nhắm mắt lại không muốn bản thân khóc lúc này, tiếng cửa phòng đóng lại khiến tim em như lạnh phân nửa, em cảm thấy cơ thể mình đang dần yếu ớt, nếu lại nhịn khát thêm một hôm nữa thì có khi sẽ chết thật, vậy Namtan sẽ được giải thoát rồi, chị ấy không cần cảm thấy tự trách nữa đi.
Cạch!
      \”Ưm~\”

    Cuống họng khô khốc được dòng nước chảy qua khiến Film dễ chịu hơn, từng ngụm từng ngụm trôi xuống cơ thể đang mất nước của em, em chống cự không nổi cái hôn của Namtan, cũng không muốn đẩy chị ra dù chỉ là một chút. Sau khi đã cảm thấy Film đã uống hết số nước mình truyền cho em, Namtan liền dứt ra, ôm em để em dựa vào lòng mình thở dốc từng cơ đầy khó nhọc. Chị dịu dàng hôn lên vai em, đưa em xem những bức ảnh chị lén chụp, từ rất lâu, giọng nói ôn nhu như dỗ dành nói với Film rằng.

      \”Khi đó em khóc rất nhiều, em ôm chị nói rất nhớ ba mẹ, nói em muốn gặp họ lắm, khiến chị càng thêm muốn bù đắp cho em hơn.\”

      \”……..\”

      \”Sau này em lại khóc, lại ôm lấy chị, em nói đừng giao em cho người khác có được không? Em nói chỉ muốn ở với chị. Lúc đó trái tim chị khẽ nhói một cái, tâm đã buông lần nữa muốn cố chấp giữ em lại với mình.\”

      \”Hức…!\”

      \”Hôm đó mưa to, em quần áo ướt sũng chạy đến nhà chị, uỷ khuất nói dì dượng mắng em, họ còn không cho em vào nhà, chị lúc đó thật sự rất tức giận, rất rất tức giận. Nhưng chị vẫn phải cắn răng đưa em về lại chỗ khốn kiếp đó!!\”

    Film nấc lên khi cảm nhận được ẩm ướt bên vai mình, em không nhớ rõ chuyện khi trước, chỉ nhớ khi ở với dì dượng, bị đánh rất đau, họ nhốt em trong phòng tối rất nhiều lần, họ nói em thấp kém, nói em nên chết đi vì là một Beta vô dụng, không giúp gì được cho họ cả. Nhưng sau này họ bị bắt, Film cũng quay về ở với Namtan.

      \”Chị nhờ người ta giúp đưa em về với chị, người ta kêu ít nhất cũng phải 2 năm, chị sợ lắm, sợ em sẽ không chịu được… Film à, em đừng thế nữa mà, chị xin em đấy, em có thể nghi ngờ mọi thứ, lo lắng về tất cả nhưng làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu của chị có được không?? Chị yêu em, không phải thương hại, chị thật sự yêu em mà, dù em là Beta hay là Omega thì chị vẫn chỉ yêu em thôi, Film à.\”

      \”Vậy sao chị lại lãng tránh em chứ, chị sao lại không chịu đánh dấu em chứ!!\”

      \”Chị… Chị sợ cơ thể em sẽ chịu không được, với lại em còn nhỏ…\”

      \”Pí Namtan!! Em đã 19 tuổi rồi, em đã thành niên rồi!!\”

      \”Nhưng phải đợi em tốt nghiệp đã, còn phải đủ tuổi kết hôn xong thì mới tính tới chuyện khác được!\”

    Film cảm thấy mọi vấn đề đều nằm ở chỗ này, em thì muốn cùng Namtan có sự cam kết về cả tinh thần lần thể xác, còn chị thì muốn mọi chuyện phải từ từ, từng chút một, kiểu như đi bật thang ấy, chậm rãi sẽ không bị hụt chân.

      \”Không chịu đâu!! Em muốn chị đánh dấu em ngay bây giờ… ưm~\”

      \”Đã bảo là em sẽ chịu không nỗi đâu mà, ngoan ngoan, đợi khi nào em khoẻ lại rồi nói có được không?\”

      \”Không… ưm~\”

      \”Chụt, nghe lời!\”

      \”Chụt, không mà… chụt~\”

      \”Chị hôn nhé, đừng bướng nhé.\”

      \”Ưm~\”

    Film bị hôn đến thân mình mềm nhũn, tinh thần bớt căng thẳng khiến em nhanh chóng mệt mỏi rồi thiếp đi, Namtan chỉnh chăn lại rồi vào nhà tắm một lúc khá lâu, khi bước ra mặt hơi hơi ửng hồng, quả nhiên vẫn là rất khó để nhẫn nhịn mà.

      \”Chụt, ngủ ngon nhé, Film của chị!\”
.
.
.
——————————————————————

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.