Chương 9:
Diệp Nam Bạch bị hôn đến ngất xỉu.
Khi ngồi bên giường bệnh, nhìn Diệp Nam Bạch vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Tần Hà rơi vào cảm giác ân hận sâu sắc.
Anh đặt tay lên thành giường, muốn nắm tay cậu nhưng lại không dám tiến lại gần, do dự một lúc lâu, chỉ dám từ từ đưa tay ra sát mép chăn, ngón tay cái vô tình chạm nhẹ vào ngón út của cậu.
Mà khuôn mặt Diệp Nam Bạch không tái nhợt, thậm chí còn ẩn chứa một chút hồng nhẹ, đầu hơi nghiêng về phía anh, dựa vào gối, nhìn cậu vô cùng yếu ớt, vô hại.
Cậu không biết đang mơ thấy gì, nhưng trong cơn mơ màng, Diệp Nam Bạch khẽ rên lên, quay người lại, bàn tay đặt trên chăn bất ngờ rủ xuống, vô tình chạm vào mu bàn tay của Tần Hà.
Ngón tay Tần Hà khẽ co lại, nhưng anh không dám động đậy, chỉ nhìn hai tay đang đan vào nhau, nhẹ nhàng buông lỏng.
Nhiệt độ từ mu bàn tay truyền đến thật ấm áp, trái tim anh không ngừng đập nhanh một cách không hợp lý, cứ như là hệ thống bị lỗi vậy, nhưng anh không cố gắng sửa chữa, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ sửa.
Khi nãy ở trường, Tần Hà chỉ nghĩ muốn đưa cậu đi, không có nhiều suy nghĩ. Nhưng lúc này, anh như được trao thêm một chút dũng khí, muốn nắm tay cậu như lần trước.
Nghĩ vậy, anh cũng hành động theo. Nhưng vừa động đậy, đột nhiên có người mở cửa đi vào.
Tần Hà vội rút tay lại, ngồi thẳng người, rồi nhìn thấy Diệp Bắc Tình, chị của cậu.
Lần trước Tần Hà có gặp qua một lần chị của Diệp Nam Bạch, vào dịp cậu nhập học năm nhất, khi ấy Tần Hà tưởng Diệp Nam Bạch sẽ dẫn bạn trai đi cùng, ai ngờ lại là chị cậu.
Tần Hà đứng dậy, lễ phép gật đầu. Khi chị của Diệp Nam Bạch thấy anh, có chút ngẩn người rồi cười với anh.
Diệp Nam Bạch vẫn đang ngủ say, không tiện trò chuyện nên họ ra ngoài hành lang.
“Tôi là chị của Diệp Nam Bạch, Diệp Bắc Tình. Em trai tôi sao lại ngất đi vậy?”
Nếu không phải là bạn cũ làm việc ở bệnh viện gọi báo cho cô, có lẽ cô còn chưa biết chuyện này, Diệp Nam Bạch luôn giấu cô những chuyện không vui.
Tần Hà trả lời: “Cậu ấy…”
Vừa nói ra, Tần Hà lại không biết phải giải thích thế nào, không thể nói rằng cậu ấy ngất vì bị tôi hôn.
Cuối cùng Tần Hà lựa chọn một lý do an toàn: “Diệp Nam Bạch bị gặp chướng ngại khi tiếp xúc thân mật.”
“Em ấy sao lại như vậy?”
“Vì…” Tần Hà đang định nói vì bị bạn trai của cậu đụng phải, nhưng nghĩ lại thấy hơi kỳ lạ, liền sửa lại: “Do có tiếp xúc cơ thể với người khác.”
“Tiếp xúc thế nào?” Diệp Bắc Tình tiếp tục hỏi.
“Chắc là…” Tần Hà nhớ lại tình hình lúc đó, “Chỉ là chạm nhẹ vào tay.”
Diệp Bắc Tình nhíu mày, thì thào: “Sao lại nặng như vậy rồi…”
Cô suy nghĩ một chút rồi quay lại hỏi Tần Hà: “Em ấy có nói với cậu về tình trạng này chưa?”