Chương 8:
Diệp Nam Bạch nói rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lại đầy vết nước, tóc mái trước trán ướt sũng, mắt phủ một tầng hơi nước, lờ mờ như những giọt lệ đang xoay tròn trong mắt.
Ánh mắt đó không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu.
Tần Hà đưa tay lau những giọt nước trên mi mắt cậu, lông mi nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay anh, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Anh đưa tay về phía Diệp Nam Bạch: \”Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không?\”
Diệp Nam Bạch nhẹ nhàng gật đầu, không hề do dự nắm lấy tay anh.
Đôi tay nắm chặt nhau khiến đôi mắt của Kỳ Úc như bị đâm thủng, cậu ta bước tới chắn ngang trước mặt hai người, \”Không được, hai người không thể đi cùng nhau.\”
Cậu ta nói rồi vươn tay định kéo Diệp Nam Bạch lại: \”Nam Bạch, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi.\”
Diệp Nam Bạch theo phản xạ lùi về phía sau, trốn sau lưng Tần Hà, thấy vậy, Tần Hà đổi tay nắm lấy cậu, đổi vị trí với cậu.
\”Nam Bạch, cậu…\” Kỳ Úc ngạc nhiên đến mức không nói được gì, cho đến khi hai người đi xa rồi, cậu ta vẫn chưa hoàn hồn.
Lo lắng Kỳ Úc sẽ đuổi theo, Tần Hà bảo Diệp Nam Bạch đi phía trước, anh thì đi sau, tay anh nhẹ nhàng bảo vệ sau lưng cậu.
Diệp Nam Bạch đi không vững, đến góc rẽ xác nhận Kỳ Úc không đuổi theo mới không chịu nổi mà đưa tay chống vào tường.
\”Cậu sao vậy?\” Tần Hà nhíu mày, định ôm lấy cậu nhưng lại không dám, đành dựa vào lợi thế cơ thể che chở cho cậu, \”Tôi đưa cậu đến bệnh viện.\”
\”Không sao đâu, chỉ là chân hơi mềm một chút, không cần đi bệnh viện.\” Giọng Diệp Nam Bạch mềm mại nhẹ nhàng, khi ngẩng đầu nhìn Tần Hà, đuôi mắt cậu lại bắt đầu ửng đỏ.
(Edit: anhii79, truyện chỉ đăng tải trên TYT và Wattpad)
Giống như lần trước khi muốn anh ôm mình.
Tần Hà trong lòng hơi đoán được điều gì, vì vậy hỏi: \”Cậu có thể đi không?\”
\”Được.\” Diệp Nam Bạch lúc này chưa đến mức mơ màng không tỉnh táo, cậu chống vào tường đi thêm vài bước, rồi quay lại nói: \”Anh…\”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tần Hà đã cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: \”Lên đi.\”
Vào thời điểm cơ thể không bình thường này, bất kỳ tiếp xúc nào từ Tần Hà đối với cậu đều có sức quyến rũ mạnh mẽ, từng chút từng chút một phô bày tấm lưng rộng lớn của anh khiến Diệp Nam Bạch cảm thấy trong lòng xao động, gần như muốn bước về phía anh ngay lập tức.
Nhưng lý trí còn sót lại nhắc nhở cậu không thể làm vậy.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình trạng của mình hiện tại còn tồi tệ hơn lần trước, có thể do phản ứng căng thẳng chưa hoàn toàn dịu xuống khi luyện vũ đạo bị kích thích thêm, khiến cậu rơi vào trạng thái mà bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
Lần trước cậu cũng tưởng mình sẽ ngất, nhưng khi gặp Tần Hà, cậu lại như nghiện, khao khát sự tiếp xúc của anh, trong lúc mơ màng không tỉnh táo cậu yêu cầu anh ôm mình. Nếu lần này lại tiếp xúc, cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì khiến Tần Hà phải thất vọng.