Chương 71:
Nhiệt độ trong đầu Tần Hà bỗng dâng lên, anh không kịp suy nghĩ đã đóng cửa phòng và khóa lại.
\”Anh về rồi.\” Diệp Nam Bạch quấn mình trong hơi ấm bước lại gần anh.
Bỗng nhiên, mùi hương ấm áp của cơ thể Diệp Nam Bạch xộc vào mũi, Tần Hà cảm thấy có điều không ổn, vội vàng bịt mũi lại.
Thấy anh có vẻ không ổn, Diệp Nam Bạch vội bước nhanh lại hỏi: \”Sao vậy?\”
Tần Hà hít thở một lúc, mở bàn tay ra nhìn, thấy không có máu mới thở phào nhẹ nhõm: \”Không sao.\”
Hành động của anh khiến Diệp Nam Bạch nhớ lại những ký ức gần đây, tai cậu hơi đỏ lên, bước chân chậm lại, không tự chủ được mà cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.
Tần Hà thích mình mặc như thế này ư, cậu nghĩ.
Nhưng cậu không nói gì, tự nhiên nhận lấy đồ mà Tần Hà mang về, không hề nhắc đến việc vì sao mình lại mặc chiếc áo sơ mi của anh, \”Anh mang gì về cho em thế?\”
Chiếc sơ mi hơi dài, cố gắng che đậy được một vài phần cơ thể, nhưng Diệp Nam Bạch vô tư bước qua trước mặt anh, Tần Hà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi đi theo phía sau, nói: \”Anh mang mì udon về cho em, đoán là hôm nay em chưa ăn gì, vừa xuống máy bay ăn chút sẽ dễ chịu hơn.\”
\”Em cũng đang đói đây.\” Diệp Nam Bạch quay đầu cười với anh.
Không biết là vì cả ngày không gặp hay vì vừa nhận được vài tin tức, tâm trạng Tần Hà có chút phức tạp, vừa vui mừng vì gặp lại, lại cảm thấy nụ cười của Diệp Nam Bạch mang theo chút mệt mỏi.
Diệp Nam Bạch cúi người mở bao bì, nhưng ngay lập tức, cậu bị Tần Hà ôm chặt từ phía sau, tay khựng lại, nghĩ rằng mọi chuyện đã sẵn sàng, tai cậu càng đỏ hơn.
Nhưng chỉ một lúc sau, cậu nhận ra mình đã nhầm.
Tần Hà ôm cậu chặt hơn, không nói gì, mặt chôn vào cổ cậu, tay siết chặt, như thể muốn ấn cậu vào trong xương tủy.
Diệp Nam Bạch đặt tay lên tay anh, vuốt ve vài lần, nghiêng đầu hỏi nhỏ: \”Sao vậy? Cuộc thi không tốt sao?\”
\”Không phải.\” Tần Hà thở ra một hơi nhẹ, hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng trầm thấp nói: \”Xin lỗi.\”
Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu muốn quay người lại, nhưng Tần Hà như bị kích động, siết tay rất mạnh, cậu hoàn toàn không thể thoát ra được, chỉ đành đưa tay lên vuốt đầu anh, \”Anh biết rồi sao?\”
\”Ừ.\” Tần Hà giọng trầm khàn, \”Sao không nói cho anh biết?\”
\”Anh phải thi đấu mà, em sợ anh phân tâm.\” Diệp Nam Bạch nói, \”Với lại em cũng không sao, là Hàn Phong Hứa nói cho anh biết phải không?\”
\”Ừ, người tối qua là vì cậu ấy mà mới quen biết em, sợ anh tính sổ, nên mới kể cho anh nghe.\”
\”Thả em ra một chút đi.\” Diệp Nam Bạch vỗ nhẹ tay anh.
Tần Hà như thể sợ cậu chạy mất, chỉ thả lỏng một chút xíu. Diệp Nam Bạch nhân cơ hội quay người lại, vuốt ve mặt anh, \”Không sao đâu, bọn họ không được lợi lộc gì, đừng lo.\”