Chương 61:
Chiều hôm đó, bệnh viện trở nên vô cùng yên tĩnh. Một nữ y tá tình cờ đi qua phòng bệnh, nghe thấy âm thanh từ trong phòng, cô dừng lại, nhìn vào bên trong.
Có vẻ như có người đang khóc, nhưng âm thanh rất nhỏ, đứt quãng, không rõ ràng lắm.
Cô nghe đến mức quá chú tâm, không nhận thấy hai bóng người cao lớn đang đứng bên cạnh. Khi cô nhận ra âm thanh trong phòng quả thật là tiếng khóc, chuẩn bị gõ cửa vào thì hai người kia đã nhanh chóng bước đến trước cô.
\”Chuyện gì vậy…\” Hàn Phong Hứa vừa đẩy cửa vào, âm thanh đột ngột ngừng lại.
Khóe mắt Hàn Phong Hứa thoáng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi sự lo lắng lập tức biến mất.
Diệp Nam Bạch và Hạ Quả đang ôm chặt lấy nhau, một người nức nở, không dám phát ra tiếng lớn, người kia lại vừa khóc vừa nói gì đó, âm thanh mơ hồ, như không muốn ai nghe thấy.
Cửa mở có chút ồn, nhưng khi hai người nhận ra có người bước vào thì liền ngừng khóc, sau một lúc ngỡ ngàng, họ lập tức tách nhau ra, đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía cửa.
Nhìn thấy là Diệp Nam Bạch và Hàn Phong Hứa, Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy đưa cho Hạ Quả một tờ khăn giấy.
Hạ Quả nhận lấy, lau mũi, cúi đầu không nói gì.
Nữ y tá là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Các cậu sao rồi?”
Diệp Nam Bạch vội vã lắc đầu: “Chúng tôi không sao đâu.”
“Vậy nếu có chuyện gì thì gọi tôi nhé, bệnh nhân phải nghỉ ngơi nhiều, cảm xúc không nên dao động quá lớn.”
“Cảm ơn cô, chúng tôi biết rồi.”
Nữ y tá đi khỏi, trong phòng bệnh lại chìm vào sự tĩnh lặng. Hàn Phong Hứa và Tần Hà nhìn nhau một lúc, không hiểu rõ tình hình hiện tại, cũng không dám hành động vội vàng.
Diệp Nam Bạch lên tiếng: “Sao các anh về nhanh thế?”
Giọng cậu rất nhẹ, có chút mũi, khiến Tần Hà không khỏi nhíu mày.
Tần Hà bước lại gần cậu, tự nhiên nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp xoa xoa trong lòng bàn tay: “Không tìm thấy người.”
Anh trước đó còn khá khó chịu vì người kia khó tìm thế nào, nhưng lúc này việc đó không còn quan trọng nữa, giờ anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Diệp Nam Bạch và Hạ Quả.
“Vậy các em…” Anh dừng một chút, đoán thử: “Làm lành rồi?”
Chưa kịp để Diệp Nam Bạch trả lời, đột nhiên anh cảm thấy ánh mắt Hạ Quả nhìn vào tay hai người với vẻ mặt khó hiểu.
Diệp Nam Bạch ngạc nhiên liếc nhìn Hạ Quả một cái, cậu không hiểu rõ sao Hạ Quả lại nhìn chằm chằm vào tay họ như vậy.
Hạ Quả không hề chớp mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng: “Cậu sao lại nắm tay anh ấy?”
Lúc này, Hàn Phong Hứa cúi xuống giúp y lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt: “Em quên rồi sao, họ ở bên nhau mà.”