Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 60

Chương 60: 

Căn phòng lặng ngắt trong một lúc, bốn ánh mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, trong một khoảnh khắc, như thể có điều gì đó tìm được khe hở để bùng lên.

Diệp Nam Bạch mím chặt môi, sau một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, nghe rất thất vọng: \”Vậy trong mắt cậu, tôi là người như thế sao? Tại sao tôi lại để Kỳ Úc làm hại cậu? Làm vậy có lợi ích gì cho tôi chứ?\”

Hạ Quả ban đầu đương nhiên không tin, nhưng sau đó Diệp Nam Bạch thật sự bắt đầu quen với Kỳ Úc, quan hệ với Dư Cảnh cũng khá tốt, y đương nhiên sẽ có suy nghĩ chủ quan, cho rằng những gì Kỳ Úc nói là sự thật, rằng Diệp Nam Bạch chưa bao giờ coi y là bạn, bên ngoài thì tỏ ra thương hại, nhưng sau lưng lại cười nhạo y.

Y không có gia đình tốt, gia đình tan vỡ, ở trường gần như không ai muốn làm bạn với y, sau này khi mọi người biết y thích con trai, họ lại càng bắt nạt y nhiều hơn.

Nếu không phải vì Diệp Nam Bạch, có lẽ thời trung học của y sẽ chìm trong bóng tối vô tận, không bao giờ thấy được một tia sáng.

Diệp Nam Bạch đối xử tốt với y, thì y trả lại gấp đôi.

Những người đó nói, nếu y dám nói với người khác, thì bạn của y, tức là Diệp Nam Bạch, sẽ là người tiếp theo bị bắt nạt.

Vì vậy, y chưa bao giờ dám ra ngoài nói gì cả. Bị đánh một trận thì thôi, đánh xong nghỉ ngơi một thời gian, không có chuyện gì xảy ra. Tại đây, y và Diệp Nam Bạch giống như những học sinh cao trung bình thường, đi học, học bài, tan học rồi cùng nhau về nhà.

Thỉnh thoảng có người nhận ra y, y chỉ nói là không có gì. Diệp Nam Bạch đã thử dẫn y đến gặp thầy cô, nhưng mỗi lần đều bị từ chối.

Hạ Quả tưởng rằng đó chỉ là những người ác ý và thích gây sự, chờ học xong cao trung rồi sẽ hết. Nhưng không ngờ rằng sự kiện kia xảy ra đột ngột. Những người đó không biết làm sao mà trở nên điên loạn, không giống như những lần trước chỉ chửi bới y vài câu, mà lần này họ trói y lại rồi vứt vào khu vực sau núi, bỏ mặc hắn lâu trong gara.

Nơi đó không có camera giám sát, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có một mùi ẩm mốc, rỉ sắt, làm người ta buồn nôn.

Hạ Quả bị trói chặt, tay chân không thể cử động, miệng bị bịt kín không thể phát ra tiếng, đôi mắt cũng bị che lại. Những người đó đứng trước mặt y , cười nhạo và nói những lời lẽ khó nghe, rồi còn tát y một cái.

Giọng nói mà y nhớ rõ ràng là của Dư Cảnh, lớp trưởng của bọn họ. Bình thường, Dư Cảnh rất hòa đồng với các bạn trong lớp, nhưng đối với y lại là một cơn ác mộng.

Khi ở trong lớp, Dư Cảnh hay làm trò vui và nói chuyện với Diệp Nam Bạch, nhưng mỗi khi y và Diệp Nam Bạch tách nhau ra, Dư Cảnh lại gọi thêm vài người khác, ném y vào cuối con hẻm rồi đứng đó nhìn y co người lại. Họ quan sát y như thể đang thưởng thức một cảnh tượng kỳ quái, giống như thể đang tận hưởng sự thỏa mãn của người nghiện thuốc lá.

Chính vì thế, sau này Hạ Quả bị đè xuống đất, đầu bắt đầu chảy máu, Khi Kỳ Úc xuất hiện trước mặt y, y đối với Diệp Nam Bạch vô cùng tin tưởng nên đã đi theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.