Chương 6:
Tần Hà cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hạ tay áo xuống, nhưng không cẩn thận khuỷu tay va vào tủ, cửa tủ phát ra tiếng động ầm ầm.
“Có chuyện gì vậy?” Mục Dương từ trong phòng gọi ra.
“Không có gì.” Tần Hà trả lời xong, chỉ vào bên trong giải thích với Diệp Nam Bạch: “Trong đó là bạn tôi.”
Diệp Nam Bạch: “Ừm, tôi vừa thấy hai người cùng vào.”
Khi thấy Diệp Nam Bạch chuẩn bị tiến lên, Tần Hà theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng nghĩ lại sợ cậu sẽ hiểu lầm, đành phải lên tiếng phòng trước: “Tôi vừa chơi bóng xong, người đầy mồ hôi.”
Diệp Nam Bạch vừa mở miệng định nói không sao, thì Mục Dương từ trong đi ra, “Anh, sao còn chưa thay đồ xong?”
Từ góc độ của cậu ta, vô tình không nhìn thấy Diệp Nam Bạch bị Tần Hà che khuất, khi cậu ta vươn người về phía trước, nhìn thấy cánh tay trắng nõn dần hiện ra từ bóng người Tần Hà, mắt lập tức sáng rực lên.
Có biến rồi!
Cậu ta gần như chắc chắn là có cô gái đến tìm Tần Hà.
“Thế mà anh lại giấu em…”
Lời trêu chọc vừa thốt ra, nhưng khi nhìn rõ Diệp Nam Bạch, cậu ta đột nhiên nuốt lại hết. Nếu cậu đứng gần hơn nữa, có lẽ còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy khoa trương.
May mà lời lẽ không kịp thốt ra, nếu không thì mất mặt lắm.
Mục Dương tự nhiên khoác tay lên vai Tần Hà, nhưng Tần Hà lại tránh đi, khiến cậu ta suýt chút nữa mất thăng bằng.
Mục Dương lặng lẽ chửi thầm trong lòng, cảm thấy anh thật nhỏ mọn, để giảm bớt không khí ngượng ngùng cậu ta hỏi: “À há, đây là…?”
“Chào cậu, Diệp Nam Bạch.”
Mục Dương vốn quen giao tiếp với người lạ, mặc dù trong lòng có chút ngượng ngùng vì vừa rồi suýt nhận nhầm người ta là con gái, nhưng không hề cản trở cậu ta kết bạn.
Cậu ta cười tươi, đưa tay ra: “Chào cậu, tôi là Mục Dương, vậy cậu đến tìm anh tôi à?”
Diệp Nam Bạch do dự một lát, cũng đưa tay ra, nhưng khi tay gần chạm vào nhau thì Hàn Phong Hứa xuất hiện trong tầm mắt, nhanh chóng kéo Mục Dương đi ra ngoài: “Đi thôi, đi gọi món, trễ sẽ hết bàn.”
“Ê ê ê, tôi chưa kịp xây dựng mối quan hệ với bạn học đâu…”
“Ai cần mối quan hệ của cậu.”
Hai người vừa ồn ào vừa đi ra ngoài, tiếng nói dần dần xa, Diệp Nam Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Thông thường, việc bắt tay với người khác sẽ không khiến cậu có phản ứng căng thẳng, nhưng đã liên tiếp hai ngày xảy ra phản ứng như vậy, cậu không chắc hiện tại mình có thể chịu đựng được bao lâu.
Chỉ là trong giây phút do dự, cậu lại nghĩ đến Tần Hà.
Vì có Tần Hà ở đây, chắc sẽ không có vấn đề gì.