Chương 59:
Tần Hà đã xin nghỉ buổi học buổi chiều.
Bệnh viện vẫn ngập tràn mùi thuốc khử trùng, cả hai người đều không muốn đến đây, nhưng vẫn buộc phải vào nhiều lần.
Diệp Nam Bạch ban đầu không định kể cho họ nguyên nhân bị thương, cho đến khi Hàn Phong Hứa tự điều tra ra, cậu mới chậm rãi kể lại toàn bộ sự tình cho anh ta.
Hai người vừa đến, Hàn Phong Hứa đã bước ra từ phòng bệnh.
“Cậu ấy thế nào rồi?” Diệp Nam Bạch bước thêm hai bước về phía trước, không có sự hỗ trợ của Tần Hà, dáng đi của cậu mới lộ ra vẻ kỳ lạ.
“Tốt hơn một chút rồi.” Sáng nay vì quá lo lắng, Hàn Phong Hứa mới chú ý đến chân của cậu, “Chân cậu sao thế?”
“Không sao, chỉ bị trật một chút thôi.” Diệp Nam Bạch đáp, rồi không nhịn được nhìn về phía cửa phòng bệnh, “Cậu ấy đã ngủ chưa?”
“Mới nằm xuống.”
“Ừm.” Diệp Nam Bạch cúi đầu, suy nghĩ một chút, định đợi đến khi Hạ Quả thức dậy rồi vào thăm.
Lúc này Tần Hà nắm tay cậu, “Ngồi một lát, anh và Hàn Phong Hứa sẽ quay lại nhanh thôi.”
“Như vậy có làm phiền cậu ấy không?” Diệp Nam Bạch nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng.
Tần Hà chưa kịp trả lời, Hàn Phong Hứa đã nói tiếp: “Không sao, vào trong chờ đi… À, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Diệp Nam Bạch do dự, “Chuyện gì?”
Hàn Phong Hứa nhìn thoáng qua cửa phòng, bước thêm vài bước, hạ giọng nói: “Diệp Nam Bạch, hôm nay Hạ Quả xảy ra xung đột với Dư Cảnh, một phần là vì cậu.”
“…Tôi á?” Diệp Nam Bạch ngạc nhiên hỏi lại.
Hàn Phong Hứa gật đầu, “Dư Cảnh chửi cậu, cậu ấy không chịu được, nên đã đánh nhau với người ta. Nếu không phải tôi điều tra, có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này.”
Diệp Nam Bạch đứng ngây ra, ánh mắt đầy nghi ngờ, cậu không hiểu, Hạ Quả vốn dĩ có vẻ rất ghét cậu, sao lại vì cậu mà đánh nhau?
Tần Hà nhẹ nhàng nắm tay cậu, khẽ gọi, “Em muốn vào ngay không?”
Cậu vô thức siết chặt tay, như thể đang lấy sức mạnh, một lúc lâu sau mới nói: “Có thể để em vào một mình được không?”
Tần Hà và Hàn Phong Hứa nhìn nhau, rồi buông tay cậu ra, rất nhẹ nhàng vỗ vai cậu, “Vậy tụi anh đi trước, sẽ quay lại nhanh thôi.”
“Ừm.”
Sau khi tiễn hai người đi, Diệp Nam Bạch đứng bên ngoài phòng bệnh một lúc, tự động viên bản thân rồi mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đi vào.
Phòng bệnh là phòng đơn, cửa vừa đóng lại, từng tiếng bước chân đều rất rõ ràng. Diệp Nam Bạch bước một bước về phía giường, sợ làm y tỉnh giấc.
Người trên giường quay lưng về phía cậu, phần sau đầu không nhúc nhích, có vẻ là đang ngủ, Diệp Nam Bạch nghĩ vậy.
Nhưng không ngờ, khi cậu vừa tiến lại gần giường, người đó đột nhiên lên tiếng: “Đứng lại.”