Chương 50:
Ánh chiều tà xuyên qua những cành cây, chiếu vào góc phòng nhảy trên tầng hai. Tần Hà nheo mắt nhìn một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, bước chân nhanh hơn khi đi tìm Diệp Nam Bạch.
Trước đây mỗi lần đến phòng nhảy, anh đều lén lút, chỉ mong được nhìn cậu từ xa. Hôm nay khác, anh đến để đón Diệp Nam Bạch đi ăn, có thể nhìn cậu một cách công khai.
Khi tiếng nhạc càng lúc càng gần, Tần Hà vô thức bước chậm lại, cảm giác như mình đang đi trong một khu rừng tĩnh lặng, không dám quấy rầy những tinh linh đang múa giữa không gian.
Nhưng khi anh đứng nép mình cạnh cửa sổ, bỗng nhiên sắc mặt anh trở nên nặng nề, ngay lập tức anh vội vã đẩy cửa và bước vào.
\”Nam Bạch, sao vậy?\”
Diệp Nam Bạch sắc mặt đau đớn, đang xoa xoa mắt cá chân của mình, vừa nhẹ nhàng \”xì\” một tiếng, thì bỗng giật mình vì tiếng động bất ngờ.
Thấy là Tần Hà, cậu có chút ngạc nhiên, \”Sao anh đến sớm vậy?\”
Lúc này vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Diệp Nam Bạch vốn định tự mình kiểm tra xem có vấn đề gì không rồi mới nói cho anh, nếu không nghiêm trọng thì sẽ không nói, tránh làm anh lo lắng.
Nhưng không ngờ Tần Hà lại đến sớm như vậy và còn đúng lúc phát hiện ra.
Lúc bình thường, Tần Hà chắc chắn sẽ nói những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập loạn, nhưng giờ anh lại mím chặt môi, đôi mày cau lại, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vùng bị thương, \”Đau không?\”
\”Chút chút thôi.\” Thực ra không chỉ chút, Diệp Nam Bạch cũng không ngờ rằng lần này lại bị trẹo đến mức nghiêm trọng như vậy. Đau khi nhảy là chuyện bình thường, cậu đã quen với cảm giác này, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy đau đớn đến thế.
Cảm giác đau đớn này khiến cậu nghĩ đến lời bác sĩ Trần.
\”Có cử động được không?\” Tần Hà thử chạm vào.
\”Có lẽ được.\” Diệp Nam Bạch vẫn chưa tháo giày, bị Tần Hà cầm khiến cậu cảm thấy hơi ngứa, cứ muốn rút lại.
Cậu thử động đậy một chút, nhưng không nhịn được phải hít một hơi.
\”Đau đến vậy sao?\” Tần Hà cũng theo phản xạ hít một hơi, rồi nhẹ nhàng vỗ về, \”Cố nhịn chút nhé, chúng ta tháo giày ra trước, mang giày thế này không thoải mái.\”
\”Ừm.\”
Diệp Nam Bạch cúi người muốn tháo giày, nhưng lại bị Tần Hà ôm lấy, \”Để anh làm.\”
Tần Hà chưa bao giờ tháo giày ballet, nên khi kéo dây giày, anh làm rất cẩn thận. Diệp Nam Bạch cảm thấy có chút buồn cười, \”Không sao đâu, cứ tháo đại là được.\”
\”Ừ.\” Tần Hà đáp, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng, nắm lấy mắt cá chân cậu, tháo dây giày, kéo vớ xuống một chút, thấy mắt cá của cậu đã đỏ lên, anh càng lo lắng, \”Đã đỏ rồi.\”
\”Không được, chúng ta phải đi bệnh viện ngay.\”
\”Không cần đâu.\” Diệp Nam Bạch nói.