Chương 47:
Diệp Nam Bạch cẩn thận mở cửa nhà vệ sinh, nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng, từng bước đi nhỏ và nhẹ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua, sợ làm chị gái tỉnh giấc.
Cậu khẽ xoay nắm cửa, cho đến khi cửa khép lại không phát ra tiếng động, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ vì tầng không quá cao, cậu đứng đợi không lâu, chỉ một lúc sau là đã thấy Tần Hà xuất hiện ở đầu hành lang.
Ánh mắt Diệp Nam Bạch sáng lên, khóe miệng cong lên, cậu giơ tay định vẫy chào, nhưng vừa bước được vài bước thì thấy một bác sĩ từ phòng bệnh bên cạnh bước ra, cậu vô thức thu tay lại.
Bác sĩ Hứa đang ghi chép gì đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Nam Bạch, rõ ràng hơi ngẩn người.
Diệp Nam Bạch không quen biết anh ta, chỉ liếc nhìn tấm thẻ đeo ở cổ, rồi gật đầu chào, tiếp theo nhanh chóng nhìn về phía Tần Hà đứng phía sau bác sĩ. Lúc này Tần Hà cũng dừng bước.
Bác sĩ Hứa không có ý định đi, tiến lại gần và hỏi: “Tỉnh rồi à? Cậu định đi đâu vậy?”
Diệp Nam Bạch cảm thấy tự nhiên có chút ngượng ngùng, vội vàng lí nhí trả lời, ánh mắt không tự chủ nhìn sang hướng của Tần Hà, như thể muốn anh trốn đi.
Bác sĩ Hứa nhận thấy ánh mắt của Diệp Nam Bạch, quay đầu theo đó nhìn về phía sau. Diệp Nam Bạch khẽ cắn môi, cảm thấy hơi lo lắng.
May mắn thay, khi bác sĩ Hứa quay đi, Tần Hà đã kịp lẩn vào góc hành lang. Diệp Nam Bạch nhẹ nhõm thở ra.
Bác sĩ Hứa có chút khó hiểu: “Cậu đang nhìn gì vậy? Có chuyện gì sao?”
Anh ta nhớ chị Diệp Bắc Tình có nói Diệp Nam Bạch có vấn đề tâm lý, nhưng không rõ vấn đề gì. Có lẽ do bản năng của người làm bác sĩ, anh ta luôn đối với cậu có sự kiên nhẫn đặc biệt.
Diệp Nam Bạch lắc đầu, bịa ra một lý do: “Tôi muốn đi lấy nước, bác sĩ có thể chỉ cho tôi bình nước ở đâu không?”
Thấy Diệp Nam Bạch nói chuyện bình thường, bác sĩ Hứa không còn nghi ngờ nữa, chỉ tay về phía cuối hành lang: “Quẹo phải, cuối hành lang sẽ có.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Cần tôi đi cùng không?”
Diệp Nam Bạch cười cười đáp: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Bác sĩ Hứa không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay vào phòng bệnh đối diện.
Đợi bác sĩ Hứa đi khuất, Diệp Nam Bạch lập tức bước nhanh hơn, lòng đầy vội vã muốn gặp Tần Hà. Ai ngờ cậu đi quá nhanh, vừa rẽ qua một góc liền đâm sầm vào Tần Hà.
Tần Hà người cứng đờ, Diệp Nam Bạch va phải khiến vai hơi đau.
“Em không sao chứ?” Tần Hà cố kiềm chế giọng nói, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
“Không sao đâu.” Diệp Nam Bạch nói vậy nhưng vẫn không nhịn được mà xoa xoa vai.
“Em còn nói không sao?” Tần Hà định đưa tay đỡ vai cậu, nhưng giữa chừng lại nhớ ra điều gì, ngập ngừng rồi thu tay lại.