Chương 46
Đêm đã khuya, bệnh viện chìm trong sự yên tĩnh.
Diệp Nam Bạch chỉ tỉnh dậy vào giữa đêm, mắt cậu từ từ mở ra, phải mất một lúc để thích ứng với bóng tối xung quanh.
Cậu nhìn quanh, biết mình đã vào viện, phản ứng đầu tiên là tìm Tần Hà.
Nhưng không thấy Tần Hà đâu, lại chỉ thấy chị cậu đang nằm trên giường phụ bên cạnh, đã ngủ say.
Chị cậu sao lại ở đây? Tần Hà đâu?
Cậu tìm một lúc, rồi mò tới điện thoại của mình ở đầu giường, bật màn hình lên thì thấy đã là hơn ba giờ sáng, nhưng không có tin nhắn nào.
Cậu mở ứng dụng nhắn tin của Tần Hà, gửi một tin đi.
Diệp Nam Bạch: Anh về chưa?
Cậu không nghĩ Tần Hà sẽ trả lời, vì bây giờ đã khuya, chắc Tần Hà cũng đã nghỉ ngơi.
Nhưng trong lòng vẫn còn chút mong đợi, luôn hy vọng bên kia sẽ có người trả lời cậu.
Đợi khoảng mười lăm phút, điện thoại vẫn không có tin nhắn nào, như cậu đã đoán trước, Diệp Nam Bạch lại mở ứng dụng nhắn tin với bác sĩ Trần.
Diệp Nam Bạch: Bác sĩ Trần, xin lỗi đã làm phiền anh muộn như vậy, nếu anh xem xong tin nhắn, có thể liên lạc với tôi không?
Trước đây cậu tuyệt đối sẽ không nhắn tin cho bác sĩ Trần vào giờ này, cũng không bao giờ muốn gấp gáp nói cho bác sĩ nghe về vấn đề của mình, nhờ bác sĩ phân tích giúp cậu.
Cậu chưa bao giờ phản cảm với sự tiếp xúc của Tần Hà, nhưng tại sao lại ngất đi mỗi khi hôn anh?
Cậu ngồi dậy, suy nghĩ một lúc mà vẫn không hiểu ra, rồi ánh mắt lại quay về phía chị mình.
Lại khiến người khác lo lắng rồi, cậu nghĩ.
Vừa nghĩ vậy, điện thoại đột nhiên vang lên, cậu theo phản xạ giảm âm lượng, rồi ngước mắt nhìn chị mình.
Chị cậu vẫn chưa tỉnh, Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Tin nhắn vừa đến là của Tần Hà, Diệp Nam Bạch mỉm cười vui vẻ, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Tần Hà: Em tỉnh rồi à?
Tần Hà: Nam Nam
Có lẽ Tần Hà đã gọi tên cậu mấy lần trong đêm, nên Diệp Nam Bạch nghe thấy giọng anh hơi trầm trầm vang lên trong tai, hình ảnh ánh mắt đầy tình cảm của anh cũng hiện lên trong đầu cậu.
Diệp Nam Bạch: Tỉnh rồi.
Diệp Nam Bạch: Anh sao không ngủ đi?
Tần Hà: Sắp rồi.
Tần Hà: Em tỉnh là tốt rồi.
Diệp Nam Bạch vốn định nói cho Tần Hà đi ngủ sớm, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến việc kết thúc cuộc trò chuyện, cậu lại thấy không nỡ.
Cậu do dự một lúc, rồi vẫn nhắn tin tiếp.
Diệp Nam Bạch: Anh đi lúc nào? Là anh gọi cho chị em đến phải không?