Chương 41
Tần Hà có vẻ do dự.
Nhận thấy điều này, Diệp Nam Bạch không khỏi nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.
Tần Hà mặc dù đang thể hiện sự lúng túng, nhưng lúc này lại vô cùng hấp dẫn đối với Diệp Nam Bạch.
Những suy nghĩ trong đầu giống như dòng nước, một khi đã được thổ lộ, sẽ không thể thu lại được, thậm chí còn khiến cho những dục vọng tiềm ẩn trong lòng cậu bùng lên mạnh mẽ.
Diệp Nam Bạch cảm thấy đôi môi khô khốc của Tần Hà nếu mềm mại và ẩm ướt hơn một chút, trông sẽ đẹp hơn.
Vì vậy, cậu đưa tay ôm lấy cổ Tần Hà, không nói gì, rồi nhẹ nhàng hôn anh, khi rời đi còn không quên liếm nhẹ môi anh.
Cảm giác tê dại quen thuộc từ đôi môi lan tỏa lên não bộ, khi nhìn đôi môi của Tần Hà ánh lên một lớp nước, trái tim Diệp Nam Bạch không ngừng đập mạnh, hơi nóng dâng lên khiến cơn lạnh trong người tan biến, cậu thoải mái nheo mắt lại.
Dục vọng đã được thỏa mãn, nhưng khi quay đầu lại, Diệp Nam Bạch nhìn thấy trong mắt Tần Hà đầy vẻ kinh ngạc, đứng bất động, môi mím chặt nhìn cậu.
Lý trí của Diệp Nam Bạch dần thanh tỉnh lại, cậu chậm rãi nhận ra rằng Tần Hà lúc nãy không còn chưa đồng ý, vì vậy, cậu từ từ buông tay ra, nhẹ nhàng trượt xuống vai anh, \”Xin lỗi, tôi làm vậy là không đúng…\”
Ánh mắt Tần Hà thoáng hiện sự thất vọng, nhưng ngay lúc đó, anh nhanh chóng kéo cơ thể đang lùi lại của Diệp Nam Bạch về phía mình, nắm lấy tay cậu đặt lại vị trí cũ, giọng nói trầm xuống, \”Không có gì sai cả, em làm rất tốt.\”
Giọng nói trầm ấm, mang chút từ tính khiến người ta nghe xong mà cảm thấy tai mềm nhũn. Diệp Nam Bạch ngẩng đầu lên, khi ánh mắt cậu đối diện với ánh mắt Tần Hà, bỗng dưng cậu có chút ngần ngại.
Cậu cảm thấy ánh mắt của Tần Hà thật đáng sợ, như thể muốn nuốt chửng cậu, nhưng rồi cậu chợt nghĩ lại và tự trấn an mình rằng, Tần Hà sẽ không làm vậy đâu.
Vậy nên, cậu hỏi: \”Vậy là có thể hôn sao?\”
\”Muốn hôn thì hôn, tùy em.\”
Được đáp lại, Diệp Nam Bạch rất vui, nở nụ cười rồi định hỏi thêm gì đó, \”Vậy à…\”
Diệp Nam Bạch bất ngờ bị một áp lực mạnh mẽ đẩy lùi, Tần Hà tiến lại gần, khiến cậu chỉ có thể lưng dựa vào gương.
\”Nghe lời, nhắm mắt lại.\”
Diệp Nam Bạch mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể làm theo, lòng bàn tay Tần Hà nóng hơn, bỏng đến đáng sợ, anh đặt tay lên sau gáy cậu, buộc cậu phải ngửa đầu lên và cùng chìm đắm trong nụ hôn.
Giữa chừng, Tần Hà hơi nhắm mắt lại, bị hình ảnh trong gương thu hút ánh nhìn.
Gương bị rung lên nhẹ vì những động tác quá mạnh, Diệp Nam Bạch ngửa đầu lên, tóc có chút rối, những sợi tóc dính vào gương, thân mật đến mức như chính khoảnh khắc này của họ.
Tần Hà ánh mắt trở nên u ám, lại nhắm mắt và hôn mạnh hơn.
Tần Hà rất kiềm chế, mặc dù nhìn như đang hôn một cách mạnh mẽ, nhưng anh không dám bộc phát như lần trước, cảm nhận được Diệp Nam Bạch dần mất sức, anh dùng móng tay ấn vào lòng bàn tay mình, đau nhói khiến anh cuối cùng cũng dừng lại.