Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 4

Chương 4:

Chướng ngại tiếp xúc thân mật đã theo Diệp Nam Bạch suốt gần mười hai năm, cậu không còn nhớ được phản ứng bình thường khi có sự tiếp xúc cơ thể với người khác như thế nào, cũng không rõ cảm giác khi ôm ai đó là gì.

Trước đây, mỗi lần vô tình thấy người khác ôm lấy gia đình hay bạn bè một cách tự nhiên, cậu thường lén thèm muốn, thậm chí không thể kiềm chế tưởng tượng ra một cái ôm mà không có phản ứng căng thẳng sẽ như thế nào.

Cậu nghĩ, chắc chắn sẽ là một cảm giác dễ chịu, yên bình, thậm chí là ấm áp.

Cái ôm của Tần Hà mang lại cho cậu chính là cảm giác đó.

Nhưng lại thân mật hơn một chút, cũng xa lạ hơn một chút.

Thân mật và xa lạ là hai điều mâu thuẫn, nhưng Diệp Nam Bạch lại thực sự cảm nhận được.

Cậu ôm lấy người mà mình chưa có quen biết nhiều, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất cần cái ôm này, nó làm cậu cảm thấy yên tâm, xoa dịu được tâm trạng của cậu.

Hóa ra ôm không chỉ khiến người ta cảm thấy vui vẻ về mặt thể xác và tinh thần, mà lòng bàn tay cũng trở nên ấm áp.

Lòng bàn tay?

Diệp Nam Bạch chớp mắt một cái, đột nhiên nhận ra tay cậu vẫn đang bị Tần Hà nắm chặt, không lạ gì khi lòng bàn tay lại ấm lên.

Cảm giác khó chịu đã giảm đi rất nhiều, cậu đoán nếu ôm lâu thêm một chút có lẽ sẽ hoàn toàn khôi hồi bình thường, nhưng xét theo mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Tần Hà, thế này đã là đủ rồi, không thể chiếm tiện nghi của anh thêm nữa.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với tình huống này, thật sự không biết phải làm sao để nhắc Tần Hà buông tay mình ra.

Diệp Nam Bạch phân vân không biết là nên vỗ vỗ anh, đẩy anh ra, hay nói một câu nhắc nhở, suy nghĩ quá lâu khiến cậu vô thức siết chặt vạt áo của Tần Hà.

\”Thế nào, đỡ hơn chưa?\” Tần Hà là người lên tiếng trước.

Diệp Nam Bạch ngừng lại, \”Ừm.\”

Nghe thấy giọng nói của cậu đã trở lại bình thường, Tần Hà buông cậu ra, cúi đầu quan sát sắc mặt cậu.

Cải thiện nhiều rồi, chỉ là đuôi mắt hơi đỏ, cũng giống như khi gặp cậu tối qua.

Tần Hà nghĩ một chút rồi vẫn hỏi: \”Thật sự không cần đi bệnh viện à?\”

\”Không cần, đã ổn rồi, cảm ơn anh.\”

Tần Hà không hiểu rõ về tình trạng của cậu, lúc nãy còn rất khó chịu, thế mà chỉ ôm một cái lại bình phục như bình thường. Nếu không phải Diệp Nam Bạch, anh còn  nghi ngờ người kia đang đùa giỡn với mình.

Hai người im lặng đối diện nhau, anh không hỏi, Diệp Nam Bạch cũng không giải thích, nhưng đứng như vậy thật sự rất ngượng ngùng.

Diệp Nam Bạch liếc mắt nhìn quanh, vô tình nhìn thấy tay kia của Tần Hà dán một miếng cao dán.

\”Anh bị làm sao vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.