Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 39: Tôi hơi nhớ anh rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 39: Tôi hơi nhớ anh rồi

Chương 39:

Tần Hà cả đêm không ngủ.

Cuộc hẹn với Diệp Nam Bạch là vào buổi chiều, vì vậy, sáng sớm anh đã đối diện với đôi mắt thâm quầng, gọi điện cho Hàn Phong Hứa để hẹn gặp.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Hàn Phong Hứa lập tức gửi vị trí cho anh, nhanh đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên.

Lại là quán bar Thanh Hoàng, Tần Hà nhìn vào vị trí đó, nhướng mày, đoán rằng Hàn Phong Hứa lại thâu đêm ở đó. Anh không gọi người đến đón, mà tự bắt taxi đến.

Sáng cuối tuần không có giờ cao điểm, lượng xe ít, chỉ mất chưa đầy 20 phút đã tới nơi.

Quán bar này mở cửa suốt 24 giờ, nhưng vào buổi sáng thì vắng vẻ hơn nhiều, không khí trong quán còn đọng lại mùi rượu và nước hoa từ đêm qua, nhân viên đang tranh thủ lúc ít khách để dọn dẹp. Khi thấy Tần Hà đến, họ đã quen thuộc dẫn anh vào phòng bao ở phía trong cùng.

Trước khi đi, Tần Hà gọi nhân viên lại hỏi: “Trong phòng có ai khác không?”

Nếu như Hàn Phong Hứa lại đang chơi với đám bạn suốt đêm thì anh sẽ không vào nữa, chỉ đứng ngoài cửa cũng đủ tưởng tượng ra mùi hỗn hợp trong đó khó chịu đến mức nào.

Nhân viên trả lời: “Hàn thiếu đến một mình.”

Tần Hà đáp: “Vậy cảm ơn.”

Một mình đến đây thâu đêm, Tần Hà nghĩ anh ta thật sự quá rảnh.

Vì nghĩ trong phòng chỉ có một mình Hàn Phong Hứa, anh không gõ cửa mà vặn tay nắm cửa bước vào. Nhưng cửa chỉ mở một khe hở, ngay lập tức sắc mặt anh tối sầm lại, ngay sau đó, anh mạnh tay đóng cửa lại.

Trong phòng ánh sáng mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, tạo ra một bầu không khí khá hoàn hảo. Hàn Phong Hứa đang giữ chặt hai tay của Hạ Quả, ép y ngả người vào góc ghế sofa, một tay giữ cằm y, bắt y phải ngẩng lên.

Hạ Quả bị hôn đến choáng váng, sức phản kháng dần dần yếu đi, thỉnh thoảng đạp chân để biểu thị sự không vừa lòng, nhưng đều vô ích, y dần chìm đắm trong nụ hôn ngày càng sâu.

Tiếng đóng cửa vang lên, làm Hạ Quả lập tức tỉnh lại. May mắn là Hàn Phong Hứa cũng buông lỏng tay, y vội vàng đẩy người ra, đẩy Hàn Phong Hứa khỏi sofa.

Hàn Phong Hứa vô tình đụng phải cạnh bàn, phát ra một tiếng rên nhỏ.

“Không sao chứ?” Hạ Quả lo lắng muốn đỡ anh ta, nhưng nghĩ đến việc không biết vừa bị ai nhìn thấy, y vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Tần Hà vẫn đứng ngoài cửa không rời, trong lòng anh mắng Hàn Phong Hứa, suốt ngày dính vào đám công tử bột, giờ lại còn kéo người vào phòng bao để làm mấy chuyện này?

Hạ Quả phải làm sao? Đúng là không biết xấu hổ khi cứ nói miệng là thích người ta.

Đang suy nghĩ như vậy, cửa phòng bất ngờ mở ra, anh quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hạ Quả, người có khuôn mặt đỏ bừng không tự nhiên.

Anh ngừng lại một chút, nghi ngờ trong lòng dần tan đi, hóa ra là Hạ Quả, vậy không sao rồi.

Hạ Quả không ngờ người đến lại là Tần Hà, thở phào nhẹ nhõm, có Tần Hà ở đây thì đỡ hơn bị người khác nhìn thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.